Trải nghiệm tại trường Mỹ: Trẻ em Trung Quốc bị trẻ em Ấn Độ ‘đè bẹp’!

Quỳnh Chi

Trẻ em Ấn Độ, các em suy nghĩ các vấn đề từ góc độ thực tế trong cuộc sống. Nhờ vậy, chúng sẽ tìm ra vấn đề nhiều hơn và sau đó tìm cách giải quyết nó. 

Một người cha làm kỹ sư ở Thung lũng Silicon gần đây đã tham gia vào cuộc thi khoa học của trường con trai mình. Sau đó, ông bày tỏ cảm xúc: “Tôi không hề biết gì, cho đến mới đây phát hiện ra rằng, trẻ em Trung Quốc ở trường học hóa ra bị trẻ em Ấn Độ đè bẹp!”

Và người cha này đã kể lại câu chuyện như sau: 

Phần 1

Hai tháng trước, con trai Hanhan nói với tôi rằng trường học của cậu bé sẽ tổ chức Science Fair, đây là một cuộc thi khoa học. Mỗi đứa trẻ phải nghĩ về một chủ đề khoa học, trước tiên hãy làm một thí nghiệm, sau đó làm một gian hàng và cho mọi người xem vào ngày diễn ra sự kiện. Cuối cùng, người chiến thắng sẽ được chọn.

Khi nói đến các thí nghiệm khoa học, niềm đam mê trong tôi ngay lập tức “bừng cháy”. Là một người cha trong ngành khoa học và công nghệ, tôi chẳng phải sinh ra vì điều này sao! Tôi vỗ ngực và trấn an mẹ của Han: “Vợ ơi, đừng lo, hãy để anh làm nhiệm vụ này!”

Khoa học ở Hoa Kỳ rất rộng, bao gồm sinh học, thiên văn học, công nghệ, kỹ thuật, vật lý, hóa học… tất cả mọi thứ. Tôi đã nghĩ về điều đó cùng với Hanhan, và chủ đề cuối cùng là thực hiện một thí nghiệm băng khô. Tôi vò đầu bứt tai nghĩ về nó: thí nghiệm băng khô thành công, nó sẽ rất bắt mắt. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ thấy điều này trong sách giáo khoa, những thí nghiệm khan hiếm như thế  này chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, cười to thành tiếng …

Ngày hôm sau, tôi quay về từ siêu thị và mang theo một túi đá khô lớn và một miếng đá khô “khổng lồ”. Thực tế, để làm thí nghiệm chỉ cần cắt một miếng nhỏ, chiếm khoảng 1%. Tôi không dám khoe vợ, tôi sợ cô ấy chê  tôi “thất bại” …

Hanhan điều chế nước xà phòng, rồi làm ướt miệng cốc. Sau đó, thí nghiệm được chia thành hai bước, đầu tiên cho đá khô vào nước lạnh, rồi mới cho nước nóng, xem sự khác biệt giữa hai bước.

Đây là một thí nghiệm mà chúng tôi đã làm. Sử dụng nước đá khô và nước xà phòng, chúng tôi có thể tạo ra một “viên ngọc” khổng lồ. Hiệu quả khá sốc!

Vài tuần sau khi thí nghiệm kết thúc, Hanhan bắt đầu viết một báo cáo về thí nghiệm, có đến hàng tá trang báo cáo, điều này thực sự tốt, và nó hơi giống phong cách làm luận án đại học của tôi.

Bạn thấy rằng có những vấn đề và nguyên tắc. Ví dụ, trong thí nghiệm này, cậu bé đã nghiên cứu về Freezing Point (băng điểm) và Melting Point (dung điểm):

Có một mô tả về tình huống ứng dụng:

Ngoài ra còn có các giả định và kết luận thử nghiệm:

Sau khi các bản thảo được viết xong, con trai tôi bắt đầu trang trí gian hàng. Thằng bé cắt một số bông hoa màu xanh và dán chúng trên gian hàng với nền trắng. Màu sắc này phù hợp với vẻ thanh lịch của Nhật Bản.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, gian hàng của con trai tôi cuối cùng đã sẵn sàng. Tôi rất hài lòng. Nó phải có ý nghĩa và nội dung, và nó phải có giá trị.

Vợ tôi cũng rất tự hào, ôm Hanhan vào lòng: “Con cừ lắm!”

Phần 2 

Vào ngày triển lãm, chúng tôi đến đại sảnh của trường học từ sớm, thấy những dãy bàn đã được đặt ngay ngắn trước mỗi gian hàng khoa học của bọn trẻ. Các học sinh ngồi trước gian hàng, hễ có ai đến thăm thì bèn giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học của riêng mình.

Tôi chắc chắn là người đầu tiên đến thăm gian hàng của con trai tôi. Khi tôi đi ngang qua, Hanhan đang làm một bản demo giúp các học sinh khác.

“Con trai của chúng ta thật tuyệt!”. Vợ tôi không thể không vui mừng lần nữa. Tôi thừa dịp này bèn đi xung quanh các gian hàng của các học sinh bên cạnh. Không đi không biết, vốn cảm thấy bản thân mình đã hoàn hảo, nhưng sau khi đi một vòng, mới thực sự nhận ra:

“Trời ơi, các gian hàng của các học sinh khác tốt hơn rất nhiều. So với họ, gian hàng của chúng ta rất kém…”

Đây là gian hàng ngay bên cạnh Hanhan, cậu bé ấy đã nghiên cứu tốc độ làm tan băng của các vật liệu khác nhau (muối, đường, soda, v.v.). Ý định ban đầu của cậu ấy cho thí nghiệm này là vì khi cậu bé đi trượt tuyết vào mùa đông, thấy rằng mặt đất rất lạnh. Thật khó để đi bộ, vì vậy cậu bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi, làm thế nào để làm cho băng tan nhanh hơn?

Nhìn vào các biểu đồ trong gian hàng của cậu bé, có các biểu đồ hình cột, biểu đồ đường. Sử dụng các biểu đồ này, có thể chứng minh rõ ràng dữ liệu thí nghiệm và những người khác sẽ hiểu được nó trong nháy mắt!

Đứa trẻ đối diện Hanhan thì làm thí nghiệm về trebuchet (máy bắn đá). Nó đã nghiên cứu mối quan hệ giữa góc kéo dài của trebuchet và khoảng cách chiếu. Nó cũng cho chúng ta thấy quá trình ném trebuchet ngay tại chỗ, rất dễ hiểu.

Thí nghiệm được thực hiện bởi một cô gái ở phía đối diện Hanhan cũng rất tốt. Cô bé nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ Wifi đến sự phát triển của thực vật. Cô bé muốn sử dụng thí nghiệm này để xác minh xem tín hiệu Wifi có thể gây hại cho cơ thể con người hay không.

Bộ sưu tập dữ liệu thí nghiệm của cô gái rất chi tiết. Cô chọn 3 chậu hạt giống và đặt chúng theo khoảng cách dựa theo tín hiệu Wifi từ mạnh đến yếu. Một chậu được đặt bên cạnh bộ định tuyến, một chậu được đặt cách xa 6 mét và một chậu ở tầng dưới. Sau đó quan sát quá trình sinh trưởng của hạt giống trong vòng 20 ngày để đánh giá xem Wifi có ảnh hưởng đến sự phát triển của hạt hay không.

Tôi cũng thấy thí nghiệm của một cô bé rất tuyệt vời. Để xác minh nguyên lý sản xuất điện gió, cô bé đặc biệt chế tạo một cối xay gió, sau đó kết nối cối xay gió với đồng hồ vạn năng, để có thể kiểm tra dòng điện tạo ra khi cối xay gió quay.

Tôi tò mò quay lại cối xay gió của cô bé, và đồng hồ vạn năng thực sự cho thấy cường độ hiện tại.

Và không chỉ vậy, cô bé còn nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của góc cánh quạt với cối xay gió đối với việc tạo ra năng lượng điện. Bạn có thể thấy trong hình có ba loại cánh quạt, một số là phẳng, một số là 90 độ và một số là 45 độ. Cô bé sử dụng cùng một cơn gió để kiểm tra sự khác biệt về năng lượng điện do các cánh quạt tạo ra.

Phần 3 

Tôi đi xung quanh các gian hàng và tôi có thể cảm nhận được sự chênh lệch. Sau buổi trao giải triển lãm, trái tim kiêu hãnh của tôi lại một lần nữa tan vỡ.

Trước khi tôi đến thăm trường, tôi đã tự tin rằng thí nghiệm của con trai tôi sẽ giành được giải thưởng. Kết quả là, tôi đã bị xoay một vòng đến chóng cả mặt… Thí nghiệm của cha con chúng tôi, đừng nói là chiến thắng, không bị xếp cuối cùng cũng là tốt lắm rồi…

Hiệu trưởng lần lượt xứng tên mười đứa trẻ chiến thắng hàng đầu, và yêu cầu chúng lên bục giảng để nhận giải thưởng.

Giải nhất, một đứa trẻ Ấn Độ!

Giải nhì, một đứa trẻ Ấn Độ!

Giải ba, cũng là một đứa trẻ Ấn Độ!

Khi top ten kết thúc, 9 đứa trẻ Ấn Độ cộng với 1 đứa trẻ da trắng! Xin hỏi, dù sao cũng có một phần tư học sinh là người Trung Quốc ở trường, còn chúng thì sao? Tại sao không thể nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ nào trên sân khấu nhận giải thưởng?

Hóa ra, trẻ em Trung Quốc so với trẻ em Ấn Độ, đã hoàn toàn bị đánh bại!

Phần cuối cùng là các đại diện giành giải thưởng chứng minh thí nghiệm của họ. Tôi đã ghi lại bản demo của một cô bé lớp 6, phát minh ra một tấm pin mặt trời có thể cung cấp giải pháp sản xuất điện giá rẻ cho những nước nghèo ở Châu Phi.

Phát minh của cô bé quá tuyệt vời, nhưng bài diễn thuyết của cô bé còn hấp dẫn hơn. Khi đứng trên sân khấu, đối diện với hàng trăm người phía dưới, cô bé điềm tĩnh nói về ý tưởng, đặc điểm và cách giải quyết vấn đề… một cách hết sức rành mạch.

Sau khi nghe bài diễn thuyết về sản phẩm tuyệt vời này, tôi cuối cùng cũng phải thán phục! Thật vậy, mọi thứ từ ý tưởng đến diễn giảng, đều rất xuất sắc!

Phần 4 

Trong vài năm qua khi gặp gỡ bạn bè, tôi thường nghe những câu cảm khái như:“Người Ấn chiếm lĩnh Thung lũng Silicon!”.

Nếu bạn chỉ cần google nó, bạn có thể tìm thấy rất nhiều báo cáo như “10.000 sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa làm việc cho người Ấn Độ”, “Người Ấn Độ khiến người Trung Quốc phải quay về quê nhà của mình”…

Thật vậy, các giám đốc điều hành công ty người Ấn Độ đang ngày càng gia tăng, các CEO của Google và Microsoft cũng bị chiếm đóng bởi người Ấn Độ. Tôi đã từng có một chút bất bình, thậm chí là ghen tị. Không phải người Ấn Độ nói tiếng Anh tốt hơn chúng tôi sao? Còn gì nữa đâu?

Nhưng lần này chứng kiến cuộc thi khoa học của trường Hanhan, tôi thực sự cảm thấy rằng điều này vượt xa khoảng cách về ngôn ngữ, chúng tôi có rất nhiều thiếu sót trong các khía cạnh giáo dục.

Chúng tôi quan tâm quá nhiều đến kết quả học tập và không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài kết quả. Bao gồm cả tôi, hầu hết tất cả bạn bè Trung Quốc xung quanh tôi chỉ có thể làm toán, đọc, viết và thể thao, bởi vì những dự án này có thể tạo ra kết quả, rất hữu ích cho giáo dục nâng cao. Nhưng còn những thứ khác ngoài điểm số thì sao? Ví dụ, thí nghiệm khoa học, phát minh, kỹ năng thuyết trình, v.v. chúng tôi không quan tâm lắm (trong thời gian học tập hạn chế của trẻ em, những hoạt động này phải nhường chỗ cho thành tích học tập!)

Ngoài ra, các ý tưởng giảng dạy của chúng tôi cũng có vấn đề, và nhấn mạnh hơn vào giáo dục theo định hướng thi cử, trong khi bỏ qua khả năng học để áp dụng. Giống như các thí nghiệm tôi đã chuẩn bị cho Hanhan, tôi nghĩ nhiều hơn về cách làm mát, làm thế nào để khác biệt và làm thế nào để có kết quả. 

Còn trẻ em Ấn Độ, các em suy nghĩ các vấn đề từ góc độ thực tế trong cuộc sống. Nhờ vậy, chúng sẽ tìm ra vấn đề nhiều hơn và sau đó tìm cách giải quyết nó. Khi tôi đến thăm triển lãm khoa học này, tôi đã nhận thấy nhiều nghiên cứu của trẻ em Ấn Độ rất có ý nghĩa, chúng khiến tôi có cảm giác tư duy mình được rộng mở! 

Suy nghĩ với góc nhìn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau rất lớn!

Sau khi xem triển lãm, tôi khẽ thở dài: “Vợ này, ngoài việc nắm bắt học thuật, chúng ta vẫn còn có rất nhiều điều cần phải học…”

Quỳnh Chi

Related posts