SỰ HỘI TỤ TRONG NGHỆ THUẬT

Thu Tuyết


Ca sĩ Angela Gia Hân (photo of Hung Nguyen)

Rất hiếm khi tôi khen một ai đó, bởi lẽ tôi không có năng khiếu trong chuyện này; nhưng sẽ là một thiếu sót nếu không nói đến một người, một nhiếp ảnh gia và là một hoạ sĩ, mà có thể chúng ta đã từng được xem tác phẩm của anh ấy.

Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn (photo of Hung Nguyen)

Tôi yêu nghệ thuật nói chung mặc dầu tôi là dân “ngoại đạo”. Là một nhà giáo, giảng dạy trong ngành Quản Trị Kinh Doanh, chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này; nhưng với một bài viết ngắn, tôi mạo muội nói đôi nét về tác phẩm và tác giả mà tôi có dịp được làm việc cùng.

Về tác phẩm: Phải nói rằng, trong tác phẩm của anh có nét độc đáo trong sắc màu, độ sáng tối, sự mềm mại cũng như góc cạnh đi từ chi tiết đến tổng thể; một sự sáng tạo không ngừng trong bất kỳ không gian, thời gian nào. Nó được phát hoạ không chỉ trong tư duy mà cả sự đam mê, cuốn hút từ tâm hồn và trái tim của người làm nghệ thuật.

Có những lúc tôi tìm mãi chiều sâu phần hồn của bức ảnh, nhưng tôi không đi đến tận cùng, bởi nó là vô tận. Với tôi, nghệ thuật là một thứ không cộng trừ nhân chia hay cân đong đo đếm, mà nó tuỳ thuộc vào khả năng soi thấu tác phẩm, khả năng cảm nhận cũng như độ rung động của người xem.

Nếu là một nhiếp ảnh gia, thì tác phẩm có thể sẽ bắt được cái hồn của đối tượng và giữ lại qua mặt phẳng của tấm hình. Nhưng vừa là một nhà nhiếp ảnh, vừa là một hoạ sĩ thì tác phẩm không chỉ dừng lại ở cái hồn của đối tượng trong không gian của thời điểm ấy, mà nó còn tăng lên cấp số nhân để đi đến cái vô hạn của nghệ thuật.

Tác phẩm của anh có điều này, vì nó được hôi tụ bởi hai yếu tố: đôi mắt của một nhiếp ảnh gia, tâm hồn và bàn tay của một hoạ sĩ. Tác phẩm là vô hạn, mà tôi thì hữu hạn. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói lên một chút suy nghĩ của riêng mình.

Về tác giả: Thật không dễ để thuyết phục anh cho tôi viết đôi nét về tác giả, bởi anh là một người kín đáo, không thích ồn ào với “danh và lợi”. Anh đã từng học Cao Đẳng Mỹ Thuật tại Sài Gòn, và học ngành “Graphic Design and Visual Communication” tại Melbourne. Hơn 40 năm trong nghề, anh đã làm nghệ thuật vì đam mê, với thu nhập một cách khiêm tốn đủ để trang trải cho một gia đình hạnh phúc; bên một người vợ hiền, giản dị và hai đứa con ngoan. Mặc dầu tôi biết anh có thừa các yếu tố để có một cuộc sống sung túc hơn nữa, nhưng dường như điều ấy không được xếp hàng đầu.

Anh không phải một vị thánh để là người hoàn hảo, nhưng với tôi, anh có đủ các yếu tố cốt lõi của một người tử tế; một người tôi quí mến về nhân cách và cảm phục về tài năng.

Vẫn biết ở đâu đó trên xứ sở Kangaroo này còn rất nhiều người Việt tài năng và đức độ nhưng còn ẩn dật với đam mê. Mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ được chào đón ngày càng nhiều hơn những người anh em đặc biệt này.

Melbourne, ngày 6/3

BỨC THƯ TÌNH THỨ 3

Thu Tuyết

Melbourne, một ngày đầu thu

Anh,

Trời đã vào thu, giòng sông bắt đầu thiếu nắng. Cơn gió chiều mang theo cái lạnh làm thịt da tê tái, lòng người cũng buốt giá vì cô đơn, cô đơn giữa thế giới ồn ào sắc màu.

Văng vẳng trong không gian xám, giọng hát của CS Khánh Hà làm trái tim thổn thức: “Yêu là lòng bâng khuâng. Nhớ hay thương một chiều thu vương. Lá rơi rơi, rơi tả tơi. Yêu là tình dâng cao…” (Yêu, NS Văn Phụng). Đó là cái thuở vàng son của đời sống tinh thần – tình người không cân đong đo đếm và đem ra rao bán!

Rao bán ở “Chợ tình”, không phải Chợ tình của dân tộc thiểu số vùng cao, mà nơi người ta chen nhau mua bán đủ các loại tình: tình già, tình non, tình vừa chớm, tình đã phai…

“Có tiền không mà hỏi mua tình?
Xin hãy hiểu không cho, không biếu
Tình không bán cho người vốn thiếu
Tình cân đong đo đếm đầy vơi

Anh có biết giá tình gian dối?
Bảy xu thôi, hãy đến, tôi mời
Chị muốn hiểu tình sao rẻ vậy?
Bởi chợ chiều đã hết người mua

Anh có muốn tình khờ, quay lại?
Năm xu thôi tôi bán, gói cho
Sao còn đứng ngác ngơ chi vậy?
Hãy vội lên, tội ánh trăng chờ

Người có thiếu tình chiều héo úa
Bốn xu thôi, bèo lắm, nhanh chân
Tôi không bớt bởi chiều tắt nắng
Tình sẽ trôi dạt bến không bờ

Anh có muốn mua thêm tình mới?
Một xu thôi, giá bán không sale
Đừng thắc mắc tình sao rẻ mạt
Bởi đời này lắm đổi thay nhau

Giá bao nhiêu cho người quảy gánh
Trên vai gầy nặng trĩu nỗi đau
Tay, phải giữ cho đều hai phía
Bởi tình tiền hai thứ xé nhau!”

(Bán Tình, ThuTuyết – Thu Trắng 2)

Với một số người, tình yêu được qui đổi bằng những giá trị vật chất. Chúng ta có nghe mắt cay cay khi đọc bài thơ này? Phải chăng vì vậy mà rất nhiều phụ nữ của thời @ độc lập hơn, biết tự vệ, biết làm mới mình để không là một người đàn bà đã cũ; không là những bông hoa úa tàn trong chiếc bình pha lê rực rỡ.

Vì vậy, anh đừng thất vọng mà tập thích nghi. Bởi trong anh là một sự mâu thuẫn. Có vẻ anh khá hồn nhiên nhưng không bình yên. Anh hồn nhiên yêu để rồi hồn nhiên đau khổ và hồn nhiên phơi bày nỗi đau da diết theo kiểu của @.

Em

Tiger

Related posts