SÔNG-CON VỀ BIỂN-MẸ

Cuối đời dòng Sông-Con

Vẫn mong về Biển-Mẹ.

Đời lưu vong chiêm bao hằng ru khẽ

Lời ca dao qua dâu bể muôn trùng.

Mẹ đi ngàn dặm lao lung

Gánh con bao nẻo chập chùng nước non.

Chân đau đá núi đã mòn

Nghìn năm thơm Sử vì con dãi dầu.

Mẹ đến từ đâu ?

Động Đình hoang dã.

Dấu chân Giao Chỉ hằn sâu vết đá

Nuôi con dựng Nước trời Nam.

Sỏi đá cằn khô bừng ngát hương trầm

Từng khe núi vươn mầm thơm lúa mới.

Mặt trời phương Đông vàng son chiếu rọi

Luống cày sâu dựng cõi xây bờ.

Dạy con từ thuở còn thơ

Lớn lên đừng quên giống Việt.

Một nghìn năm bền gan tuế nguyệt

Mẹ còng lưng gánh gạo nuôi con.

Giữ nguyên đất nước vuông tròn

Dòng sữa Mẹ không pha màu tạp chủng.

Lời Mẹ ru giữa ầm vang tiếng súng

Tám mươi năm con vẫn ngẩng cao đầu.

Mẹ dẫn con đi, vượt lũy hào sâu

Trời kháng chiến đưa Thu vào lịch sử.

Bao rừng thiêng núi dữ

Thành hoa gấm quê hương

Mặt trời say bừng mọc ở Nam phương !

*

Nhưng rồi cảnh tang thương

Xẻ đôi tình của Mẹ.

Hai mươi năm có lẻ

Luống cày phơi vỏ đạn, đất cằn khô.

Máu xương con trong hoang lạnh nấm mồ

Trời khổ nạn, Mẹ ngồi ôm mặt khóc.

Một nửa đàn con đọa đày Dân Tộc

Quên nghĩa tình chung bọc Tiên Long.

Đất trời Nam suối máu tuôn dòng

Vung tay giết, thỏa tiếng cười Vô Sản.

Lũy tre nghèo trong hoang tàn lửa đạn

Đời quê hương chống nạng biết về đâu ?

Tháng Tư Đen trời tang trắng thảm sầu

Nghe máu khóc giữa cờ thâm đỏ máu.

Sóng trùng dương thành mồ sâu chôn gìấu

Bao đời con trong khổ nhục kinh hoàng.

Mẹ ngẩn ngơ tìm phương Bắc rừng hoang

Nơi con sống trong lưu đày mê sảng.

Vòng oan khiên kiếp nạn

Vây bủa đến ngày nay.

Góc công viên Mẹ vẫn bị còng tay

Khi khát vọng chỉ là mong được sống.

Giữa màn đêm bên nhà cao cửa rộng

Mẹ nằm co, mơ giấc ngủ bình yên.

Ác mộng triền miên, rên xiết gông xiềng,

Đơn khiếu kiện phơi bày trong sọt rác.

Văn Hiến chìm sâu, ngời cao đỉnh Ác

Mẹ trầm luân, thân vạc biết về đâu ?

*

Nhưng một ngày mai, hoa thắm muôn màu

Xuân sẽ đến, Toàn Dân vui trẩy hội.

Triệu dòng Sông-Con chảy về chung lối

Vào bao la Biển-Mẹ sóng tình say.

Ôm đàn con trong hai cánh tay gầy

Nghe tiếng hát bừng lên từ hoa cỏ.

Màu máu tươi cờ đỏ

Không còn phủ quê hương.

Đàn em thơ vui tiếng sáo sân trường

Bài học mới “Tình Người” thơm nét đẹp.

Trái tim Việt Nam không còn nung thành thép

Máu luân lưu trong Biển-Mẹ tươi hồng.

Lúa “Nàng Thơm” duyên dáng tỏa hương nồng

Bên đồng ruộng điệu hò chen vọng cổ.

Theo khói cơm chiều chim bay về tổ

Mẹ à ơi dìu vợi tiếng ru con.

Vành nón em che nửa mặt nghiêng tròn

Trăng hò hẹn bên cầu ao, giếng nước.

Từ bao nghìn năm trước

Sức mạnh của Lòng Dân

Khi vùng lên – Lịch Sử phải xoay vần

Bình minh đến rạng ngời Xuân Dân Tộc.

Trời quê hương sẽ không còn tiếng khóc

Mẹ mừng vui bên khóm trúc cười duyên.

Đến muôn đời Mẹ vẫn mãi là Tiên

Tình Biển rộng ôm ba miền Tổ Quốc.

Đường tương lai Xuân về thơm nẩy lộc

Núi sông này linh hiển mãi Hồn Thiêng.

Vườn Tự Do vươn quả ngọt Nhân Quyền

Cùng Nhân Loại giữ nguyên màu Thăng Tiến.

Hàng triệu lòng Dân chung lời Tâm Nguyện

Giữ Xuân hồng tươi sáng mãi non sông,

Đời Sông-Con về Biển-Mẹ chung dòng.

Võ Đại Tôn

Related posts