Mạ Tôi – Cậu Ly

MẠ TÔI

Mạ tôi , người ở Hương Trà , Thừa Thiên Huế . Ba tôi gốc Quảng Trị .
Gia đình tôi vào Nhatrang lập nghiệp từ cuối những năm 30 của thế kỷ trước . Do vậy , chúng tôi gọi bằng Ba Mạ .
Phần lớn anh chị em tôi đều sinh ra và lớn lên tại Thành phố Nhatrang , nên không nói được giọng Huế . Tuy nhiên , tất cả những từ ” rặt ” Huế như : mô , tê , răng , rứa , hè , tề , vô hậu … hay quét gọi là suốt , sân gọi là cái cươi … chúng tôi đều rành sáu câu .


Là người Huế , nhưng Mạ tôi không búi tóc mà lại quấn tóc kiểu người Bắc nên nhiều người cứ lầm tưởng .
Bà đúng là mẫu người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ , chỉ biết lo việc nội trợ , chăm sóc chồng con và … đẻ . Riêng cái mục cuối này , Bà thuộc vào hàng ” cao thủ ” . Bà lần lượt cho ra đời tổng cộng 14 người con , từng năm một hay cứ mỗi 2 năm . Mất hết 6 khi còn nhỏ , còn lại 8 cho đến bây giờ .
Nếu Bà chị đầu của tôi còn sống , năm nay đã 85 ( 1935 ) và người Anh kế tiếp là 83 ( 1937 ) . Anh Chị tôi đã mất cách nhau chỉ 3 ngày , lúc đó Chị tôi lên 5 , Anh tôi lên 3.
Ba tôi như điên , Mạ tôi kể lại , Ông đã đi lên cả bụi xương rồng trong nghĩa địa .Nguyên nhân cái chết , qua lời thuật lại của Bà , tôi nghĩ , có thể là do sốt xuất huyết .


Mạ tôi hiền lắm , chưa bao giờ Bà la rầy chúng tôi cả . Tôi còn nhớ , lúc tôi còn nhỏ . Tôi đã bắn chết một con chim đúng vào một ngày rằm , Bà ăn chay .Bà không la gì tôi mà chỉ nói ” Con ơi đừng bắn chim nữa tội lắm ” Không hiểu sao ? Sau đó tôi bẻ ná và giã từ thú vui này .
Bà rất thích hút thuốc Cẩm lệ , nên tôi thường ra chợ Đầm mua cho Bà . Thuốc được gói trong lá chuối kèm theo một xấp giấy quyến . Sau này Ba tôi không cho Bà hút nữa .
Bà có món thịt bò rim độc đáo mà anh chị em tôi đều thích . Cứ mỗi độ Xuân về , Tết đến thường phải có . Thịt được cắt từng khúc to bằng nắm tay , được đem rim mặn , ngọt , có thể để dành ăn cả tháng giêng mà không hư .Món này mà ăn với bánh mì hay cơm vắt là tuyệt cú mèo .


Với người Huế xa quê , những câu hò , bài ca về Huế lúc nào cũng sâu lắng trong lòng .Hồi đó , có cặp song ca người Huế là vợ chồng ca , nhạc sĩ Ngọc Cẩm và Nguyễn hữu Thiết đến Nhatrang biểu diễn tại rạp Việt Quang ( sau này đổi là Minh Châu ) . Ba Mạ tôi thích lắm , nhất là Bà , đi xem cho bằng được và dắt chúng tôi theo . Bài hát gắn liền với tên tuổi cặp song ca này là bài ” Trăng rụng xuống cầu ” cúa Ns Hoàng thi Thơ .
Mạ tôi thích nhất bản này và khen mãi cặp song ca ấy .
Từ đó , tôi thường hay chọc Bà bằng cách nhại lại bài hát này , ở đoạn ” Vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu ” đến chữ ” rụng ” tôi hát và xuống giọng đúng ” tông ” Huế luôn . Bà cười , gõ nhẹ vào đầu tôi và nói ” Mả cha mi “


Ngày tôi rời Nhatrang vào Saigon đi học . Bà khóc và căn dặn tôi đủ điều như thể tôi còn nhỏ dại .
Trong những năm đầu ở Đại học , sau khi thi xong là tôi bay về ngay , không lưu lại thêm một ngày nào ở Saigon nữa . Đến nỗi , cô bạn thân cùng lớp lấy làm ngạc nhiên , sao tôi không nán lai một đôi ngày để dự tiệc khao ? Nghĩ rằng tôi đã có người yêu ở Nhatrang . Không , vì tôi muốn tìm về những nốt ” trầm ” ở quê nhà .

Tôi nhớ mái nhà tôi . Tôi thèm được nghe giọng nói của Bà mà lời ru đã từng đưa tôi vào những giấc ngủ trưa hay vỗ về tôi trong những đêm tôi trăn trở , khó ngủ vì bệnh . Có lần , Bà chỉ biết nhìn tôi mà khóc vì cả đêm tôi không tài nào ngủ được . Có lẽ vì thế , cho đến bây giờ . Tuy sinh trưởng tại Nhatrang , nhưng tôi lại thích câu hò , giọng hát Huế . Dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ thuở còn nằm nôi qua tiếng hát ru của Bà .
Những năm sau đó , thời gian nghỉ hè của tôi ở quê nhà cứ ngắn dần . Vì tôi đã nhận ra rằng : Saigon vẫn có những nốt ” trầm ” . So với nốt ” trầm ” của Nhatrang đầy mộc mạc . Những nốt ” trầm ” của Saigon : đẹp và quyến rũ hơn nhiều .
Bà nhìn tôi như dò xét ” Mi có con mô ở Saigon ” Tôi bông đùa ” Sang năm con ẵm cháu nội về cho Mạ ” . Bà cười hiền và cũng nói ” Mả cha mi “


Lúc sinh thời , Bà thích con cháu quây quần trong một nhà , không thích cho ai ra ở riêng .
Bà thương con dâu , con rể như con ruột .
Các cháu nội , ngoại dù trai hay gái Bà thương yêu và chăm sóc như nhau .
Những mẩu chuyện về Bà còn nhiều lắm . Giờ đây chỉ còn trong nỗi nhớ , trong hoài niệm và trên hình ảnh mà thôi .
Như loài Phượng vỹ . Hoa Dâm bụt cũng nở rộ vào mùa hè . Hoa không mang vẻ đẹp kiêu sa , lộng lẫy , cũng không ngát hương , mê hoặc lòng người như những loài hoa khác . Chỉ là một vẻ đẹp dân dã , mộc mạc nhưng không kém mặn mà .
Mạ tôi qua đời , cũng là lúc những cây Dâm bụt trong vườn nhà trổ bông .
Ngày mai , ngày giỗ Bà .
Thế mà đã 21 mùa hoa .

Cậu Ly

Related posts