Chia Sẻ Nỗi Niềm

Nên Hay Không Nên Khăn Gói Ra Đi?

Chúng em là một gia đình sống thật hạnh phúc, nhưng đây chỉ là quá khứ chị̣ Hoài Duyên à, những gì hạnh phúc nay thì trái lại, làm cho em buồn cả năm nay.

Hai đứa em học chung một lớp ở một đại học ở Úc và yêu nhau từ thời điểm đó. Em rất may mắn được anh ấy chìu chuộng nâng niu hết mình, có lẽ vì em được sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Sau ba năm thành hôn, tụi em có một cháu trai. Sự ra đời của cháu làm cho không khí gia đình hạnh phúc hơn. Em mừng lắm vì đối với em, chỉ có hạnh phúc gia đình là quý nhất.

Tưởng là an phận với duyên số trời định, nhưng chắc số em không tốt như em mơ tưởng. Cả năm nay, em sống trong cô đơn, anh ấy không còn như xưa nữa chị ơi: ít khi về nhà ăn chung với gia đình, rất hời hợt và chẳng đoái hoài gì đến gia đình.

Vì không còn chịu đựng được nữa, một hôm em đòi nó chuyện với anh cho ra lẽ, lúc đằu anh ‘nói quanh co’ nhưng cuối cùng, anh ấy thú nhận là có người yêu mới, không còn thương em nữa. Em rất là đau đớn, nhắt là anh ắy còn vô lý đổ lỗi cho em và con.

Ba má em khuyên em nên chịu đựng rồi mọi chuyện cũng qua. Nhưng em có tự ái và tự trọng của riêng mình. Em không muốn van xin tình yêu chị ạ. Đối với em, tình yêu chỉ đẹp khi đến tự nhiên với mình, không xin xỏ và thương hại.

Tối nào em cũng trằn trọc đau khổ không ngủ được,chắc là tụ̣i em phải chia tay….

Tôi qua Úc cũng gần 12 năm trời, lúc đầu học đại học và sau khi tốt nghiệp, tôi được PR và hiện làm IT cho một công ty ở Melbourne. Hiện tại tôi vẫn còn ‘độc thân vui tính’, tuổi vừa bước qua 30.

Hồi còn ở Việt Nam, tôi có đi học thêm tại nhà về môn toán với một sinh viên hơn tôi hai tuổi, anh Quang. Anh ấy nói chuyện rất hiền hòa, tánh tình mẩu mực, và rất tận tụy với ‘học trò’. Sau một thời gian học với anh, tôi rất thích anh, và dần dần anh trở thành người ‘đàn ông thần tượng’ của trái tim tôi. Tôi thì năng động và lãng mạng hơn anh Quang trong liên hệ tình cảm, và là người đầu tiên thổ lộ tiếng nói của con tim mình cho anh ấy.

Khi tình cảm hai đứa đậm đà cho nhau, thì cũng là lúc tôi phải giả từ Việt Nam qua Úc du học, để lại sau lưng một khoảng thời gian đẹp của một người con gái biết yêu lần đầu.

Cuộc sống mới ở Úc đã mang cho tôi nhiều thử thách, nhưng bù lại tôi rất thích lối sống ở đây, nhất là quý trọng tự lập và đời sống riêng tư của cá nhân, dần dần tôi quên đi ‘hình bóng quê nhà’.

Trong chuyến đi về thăm Việt Nam vừa rồi, trong một cuộc họp mặt với nhóm bạn bè cũ, tình cờ tôi gặp lại anh Quang, và vài ngày sau đó, anh Quang mời tôi đi uống cafe tại Saigon Centre. Chúng tôi chuyện trò rất tự nhiên và vui vẽ, chỉ vậy thôi chị Hoài Duyên à.

Lúc về lại Úc, vài ngày sau đó, thì tôi nhận được một ‘lá thư’ qua email của anh Quang. Anh ấy rất mừng khi biết tôi vẫn chưa lập gia đình, còn độc thân như anh vậy, và anh tha thiết muốn chấp nối lại mối tình xưa.

Lúc nói chuyện với anh Quang ở Saigon, tôi vẫn mến anh, nhưng hình ảnh ‘thần tượng của ngày xưa’ đã thay đổi trong tôi vì cuộc sống mới ở Úc đã từ từ thay đổi tánh tình và sự suy tư của tôi. Trái lại anh Quang thì không khác mấy anh Quang của ngày xưa, còn tôi có phần thay đổi lối nhìn về đời sống và nội tâm.

Tôi biết là tôi đã làm anh Quang đau khổ khi giả từ anh lần đầu để qua Úc, và nay lại làm cho anh khổ và mất hy vọng thêm lần nữa. Tuy vậy, tôi biết nếu tôi trở lại với anh tức là có phần nào dối lòng mình vì cuộc sống ở Úc và thời gian xa cách đã tạo nên một hướng đi mới trong đời mình, trong tiềm thức tôi không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ với tình cảm sôi động khi mình còn quá trẻ.

Cội Nguồn và Chân Trời Mới

Gia đình chúng tôi đã qua Úc cũng hơn 22 năm trời. Lúc qua đây thì Hồng, con gái chúng tôi, mới sáu tuổi. Lúc đó cháu chỉ nói được tiếng Việt, nhưng bây giờ thì cháu cháu thông thạo tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ của mình. Cháu trông củng dễ thương, và rất ngoan, không đua đòi, luôn luôn nghe lời cha mẹ.

Chúng tôi chỉ có cháu Hồng, nên dồn hết tình thương và chăm sóc cho cháu từng li từng tí. Gia đ̀inh chúng tôi luôn luôn khắn khít bên nhau. Dù chúng tôi có giao thiệp với nhiều bạn bè người Úc rất thân thiết, nhưng trong thâm tâm, tôi ước ao là con gái mình có một người chồng Việt Nam. Nhìn hoàn cảnh của vài người bạn Việt Nam của tôi thì tôi càng lo lắng, thầm sợ con gái mình lấy người ngọại quốc, dù rằng tôi không có đầu óc kỳ thị người khác vì da màu hay tôn giáo. Tôi nghĩ, nếu cháu lấy người Việt, thì gia đình gần gủi hơn, nhất là tiếng Anh của tôi cũng còn yếu lắ́m.

Năm ngoái, tôi rất sửng sốt khi cháu mang về một bạn trai, người Ấn Độ, hơn cháu khoảng 15 tuổi. Người bạn trai của cháu nấu ăn cho một hotel ở Melbourne, nên giờ giấc rất ‘bất thường’. Bạn này ăn nói rắt lưu loát, nhưng trình độ học vấn thì hơi thấp. Hình như chồng tôi và anh bạn Ấn Độ này không hợp nhau mấy.

Tôi có ‘nói chuyện’ với cháu Hồng về cảm nhận của mình khi nghĩ đến tương lai của con, nhưng Hồng có vẻ bất mản, cứ nghĩ là tôi còn cổ hửu, vì chỉ muốn con mình lấy chồng Việt Nam. Theo con tôi, người chồng Ấn hay Việt, cũng co người tốt, người xấu. Cháu đòi dọ̣n ra ở riêng nếu tôi không chấp nhận được mộ́i tình của con mình. Không biết cái lo lắng của tôi có phần nào kỳ thị hay chỉ vì ‘ích kỷ’ chỉ lo cho tình cảnh của gia đình mình hơn là tình yêu lứa đôi của con mình.

Ngã Ba Tình Cảm

Bây giờ tôi xin chia sẻ ‘chuyện bâng khuâng’ của mình. Tôi và chồng đã ly dị được 5 năm rồi, chúng tôi có được 1 cháu trai 9 tuổi. Anh ấy bản chất rất hiền và ‘biết’ chăm sóc gia đình, tuy vậy anh cũng rất tốt bụng và dễ bị ‘lưu lạc’. Lý do tụi này ly dị vì anh ấy có người thứ ba trong đời mình, dù tôi đã năn nỉ mấy lần, nhưng cũng chả đi về đâu.

Trong mốt chuyến đi dự một hội nghị cho công ty, tôi có dịp quen một người từ tiểu bang khác. Anh Hải (không phải là tên thật của anh) rất bặt thiệp, nhã nhặn và vui tánh. Tại hội nghị, anh rất chăm sóc tôi một cách chân tình. Sau hội nghị chúng tôi tiếp tục liên lạc với nhau qua tình đồng nghiệp, và đưa đến tình bạn thắm thiết.

Sau mấy năm trống vắng trong đời sống tình cảm, tôi thấy quý mến anh hơn. Anh luôn luôn lo lắng chăm sóc cho tôi, đây là một niềm vui mới trong đời mình, chỉ vậy thôi… Nhưng không ngờ…

Khoảng gần 2 tháng nay, anh thú nhận là đã yêu tôi. Điều này làm cho tôi rất xúc động, vừa bàng hoàng, vừa lo lắng. Lo lắng nhất là anh Hải đã có gia đình và anh cũng thường chia sẻ đời sống gia đình của anh cho tôi nghe, chung chung cũng ‘thuận buồm xuôi gió’ . Tôi không muốn thấy vợ của anh phải trải qua sự đau khổ mà chính tôi đã trải nghiệm, tuy vậy tôi cũng biết rẳng anh Hải đã có một chổ đứng đặc biệt trong trái tim cô đơn của mình.

Tôi dự định sẽ nói cho anh ấy là tôi không còn muốn liên lạc với anh nữa vì tình yêu đến với tôi là tình yêu ra đi của người đàn bà khác. Hay tôi cứ tiếp tục liên lạc với anh như đôi bạn, mong anh ấy hiểu nỗi bâng khuâng lo lắng của mình, hay tôi cho mình một thời gian để hỏi rõ con tim và lý trí của mình khi đứng trước ngã ba tình cảm….

Related posts