Về với nước Mỹ, quê cha

Kim Loan Tôi sống với Ngoại từ lúc mới lọt lòng, không biết hồi nhỏ Má có về thăm tôi thường xuyên không, nhưng từ khi tôi năm, sáu tuổi, biết thắc mắc về cha mẹ, thì tôi có gặp Má. Thường là mỗi năm một hai lần, Má chỉ nói chuyện với tôi qua loa vài câu, cho miếng kẹo tấm bánh rồi đi. Má ít khi bày tỏ tình thương yêu với tôi, nếu có thì cũng vội vàng thoáng qua, và tôi cũng không thấy lưu luyến…

Read More

BỨC THƯ TÌNH THỨ 15

Thu Tuyết Anh, Sự pha trộn giữa niềm đau và hạnh phúc của những cuộc tình mong manh thời Covid như một loại Coffee với mùi vị độc đáo của riêng nó. Không ngọt ngào như Mocha, ngan ngát như Cappuccino, thoang thoảng như Latte hay đậm đà hương vị của Trung Nguyên; nhưng nó đốt cháy tâm hồn, làm vỡ trái tim vì khoảng cách không gian và cái chắn của các đường biên giới. Những câu chuyện tình không tồn tại thời gian, chỉ có cảm xúc nồng…

Read More

TÌM TÔI

Tôi tìm tôi trong căn nhà có dòng sông phía trước, vô tình trôi, hững hờ trôi, thanh thản trôi… Khi mùa lũ về, cuốn theo phù sa của giòng sông Mekong xa lắc, đục ngầu và lồng lộng khi cơn giông ập tới. Tôi tìm tôi bên hiên nhà có mảnh vườn xanh long lanh nắng rọi, có tiếng chim hót đâu đó rộn ràng và mưa chiều tưới đẫm không gian, tưới đẫm tâm hồn khô khốc. Tôi đi tìm tôi trên cánh đồng hoang màu cỏ úa,…

Read More

BỨC THƯ TÌNH THỨ 12

Thu Tuyết Anh, Dường như có tiếng vọng từ nơi rất xa rằng: “Anh gởi nỗi nhớ theo cơn gió vượt đại dương để đến với em, bởi SAR CoVi 2 đã ngăn chặn các đường bay. Nhưng gió vô tình bào mòn nỗi niềm ấy chỉ còn một áng mây mùa đông, và sự mỏi mòn chờ đợi… Như một thói quen đã được định hình với “Nghìn lẻ một đêm” vào lúc bắt đầu của hoàng hôn, chúng ta đã cùng nhau đến một vùng trời rất riêng…

Read More

Trúng số

Truyện ngắn  Marjorie Barnard  (1897-1987)  Nhà văn Úc Thân Trọng Sơn dịch Marjorie Barnard sinh tại Ashfield, Sydney, lúc nhỏ bị bệnh sốt tê liệt nên chỉ được nuôi dạy ở nhà, đến 10 tuổi mới vào trường. Năm 1911, cô học trường Nữ Trung học Sydney, tỏ ra rất ham học. Tiếp tục bậc đại học, M.Barnard tốt nghiệp năm 1920, được khen thưởng vì kết quả xuất sắc môn lịch sử, và do vậy, được cấp học bổng du học Đại học Oxford. Tuy nhiên gia đình không…

Read More

Tô Mì Quảng nhớ đời

Bùi Bích Hà Viết tặng nhà văn PXĐ. Bố mẹ chồng tôi quê quán Hà Đông nhưng gia đình lập nghiệp ở Hà Nội, buôn bán gỗ. Cửa hàng có tên là Đông Khê. Vụ kinh tế suy thoái năm 1930, ông bà gặp thời cơ, mua được ngôi nhà lầu bề thế ở ngay Cột Đồng Hồ của Ông Bạch Thái Bưởi, một doanh nhân giầu có, làm chủ hãng tàu biển lớn nhất Việt Nam, chuyên chở người và hàng hóa bằng thủy lộ khắp vùng sông biển…

Read More

CÓ MỘT NGƯỜI TÊN V. HUY

Đỗ Duy Ngọc Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho ông Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời ông Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lý lịch của hắn…

Read More

HOA CAU NỞ MUỘN

(Lời nhắn nhủ của một thiếu phụ!) *** Chị bật khóc ngay trên bàn mổ khi nghe tiếng con oa oa cất tiếng khóc chào đời. Tiếng cô hộ lý reo to: – Con trai, nặng ba kí hai, khỏe mạnh nhé. Tốt rồi! Chị chỉ nghe được có vậy, chị cảm thấy sung sướng tuột cùng và rồi chị lịm đi trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chị không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Chị tỉnh dậy đã thấy mẹ ngồi ngay bên đầu giường.…

Read More

Thằng Còm Truyện ngắn: Phong Linh

Thằng Còm ngồi chồm hổm trên cái ghế cũ trong chợ, đợi kiếm thêm ít việc làm. Sáng sớm người ta cần người xách vài xô nước, thì thể nào cũng gọi nó. Nó nhỏ người nhưng dạt đến đây lâu rồi, lại thật thà, chưa bao giờ lấy trộm, nên ai có việc gì nhẹ nhẹ cũng kêu nó làm. Chẳng ai biết nó tên gì, cứ gọi thằng Còm. Gọi mãi thành danh. Còm túm chặt bằng cả hai tay, cắn chặt răng lại, mặt nhăn nhó kéo…

Read More

SÔNG-CON VỀ BIỂN-MẸ

Cuối đời dòng Sông-Con Vẫn mong về Biển-Mẹ. Đời lưu vong chiêm bao hằng ru khẽ Lời ca dao qua dâu bể muôn trùng. Mẹ đi ngàn dặm lao lung Gánh con bao nẻo chập chùng nước non. Chân đau đá núi đã mòn Nghìn năm thơm Sử vì con dãi dầu. Mẹ đến từ đâu ? Động Đình hoang dã. Dấu chân Giao Chỉ hằn sâu vết đá Nuôi con dựng Nước trời Nam. Sỏi đá cằn khô bừng ngát hương trầm Từng khe núi vươn mầm thơm lúa…

Read More