Quán Thơ Hư Vô 403

DẤU CHÂN DÃ TRÀNG Em tựa như làn gióBay qua những vực khôngMà tôi là chiếc láCòn trôi dạt bềnh bồng. Long đong vào vực cátChỗ chân em dã tràngCó lan man quýnh quángCũng một lần bước ngang! Thời gian như nước lớnLùa những dấu chân hoangĐâu còn thấy vết tíchCho tôi biết hoang đàng. Một lần em lãng đãngBước tới cuộc bể dâuHồn tôi là mây thấpCũng đâu giáp vách sầu. Có nhau trong khoảnh khắcMà đã xa nghìn trùngTrăm năm tựa chớp mắtBiết còn kịp về chung! Nơi…

Read More

Động Nguyệt. Thơ Hư Vô

Đã tới giờ động nguyệtEm chưa kịp trở tayHình hài tan thành khóiNgang tàn tích liêu trai. Tôi chạy vào vô tậnNíu hụt một vầng trăngGọi nhau lời tuyệt vậnĐồng vọng tới trăm năm. Nguyệt cầm giao tương khúcGiữa đôi bờ chông chênhEm phơi hồn tiền kiếpCho hiễn linh miếu đền. Đường đã cùng đã tậnĐâu còn chỗ rút chânLạnh tanh dòng trăng rụngNguyệt khuyết dấu lưng trần… Hư Vô

Read More

Ca sĩ Dương Hòa: Em cho Melbourne mùa xuân .

Nói đến nhạc xưa, là nói đến một khung trời âm nhạc vàng son, với những bài ca bất hủ, lãng mạn nhẹ nhàng tha thiết, không ray rứt xé nát con tim, không oán đời trách phận … Dù cuộc tình như con thuyền không bến, nhưng tâm hồn vẫn nhẹ nhàng trong không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Hồi còn bé, me tôi và mấy  người chị ngày nào cũng mê man hát những khúc tình xưa, nghe hát hoài đến nổi…

Read More

Luận về cuộc gặp gỡ tri âm Phan Khôi – Vũ Hoàng Chương

Phan An Sa Ngày 6.7.1946 Phan Khôi ra tới Hà Nội để dự Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, dự định khai mạc vào đầu tháng 8, nhưng do tình hình chiến sự ngày một căng thẳng, Hội nghị phải lùi đến ngày 24.11. Phải chờ đợi chừng đó thời gian là một cực hình đối với Phan Khôi, nhưng ông ra Hà Nội là để dự Hội nghị, thì cứ phải chờ thôi. Kể từ năm 1941 Phan Khôi gác bút, từ Sài Gòn về quê,…

Read More

Định nghĩa của tình yêu – Đặng Duy Hưng

Định nghĩa của tình yêu – What is love? Dù ai qua cầu tình ái cũng cảm thấy “yêu là chết trong lòng một ít” , nhưng ̣định nghĩa tình yêu thì bao nhiêu lời cũng không hết, bao nhiêu trang giấy cũng không vừa, dù đó là văn hào, nghệ sĩ, hay một cô gái vào tuổi nữa chừng xuân. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu… (Vì…

Read More

Người ngỡ đã đi xa. Tamar Lê Không những chỉ có Cóc Thần, Jeannie, hay thần thánh mới làm được sự huyền diệu trên thế gian này, mà ngày nay Internet cũng có ‘magic power’ của mình. Weekend vừa rồi, có một người ở tận Pennsylvania muốn làm Fb friend. Lúc đầu tôi hơi do dự vì bạn bè ít cũng buồn, mà nhiều quá cũng không nhớ ai là ai, sợ nhất là bạn mình chỉ là con số .. Rồi ‘an inner voice’ nhẹ nhàng thầm thì: “Congratulations,…

Read More

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Lê Anh Tuyết 1/ Âm binh: Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với bao ngổn ngang trong lòng nhiều người, không chỉ dân Mỹ mà người dân khắp nơi trên thế giới; tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện cách đây 12 năm. Tôi không trực tiếp chứng kiến nhưng được nghe chính đương sự kể và tôi thuật lại. Thật hư thế nào tuỳ nhận định của mỗi độc giả Ngày ấy, trong những lần cạnh tranh để vào được vị trí lãnh đạo của một đất nước,…

Read More

Nhạc sĩ Lê Dinh của ‘Tình yêu trả lại trăng sao’ qua đời

nhạc sĩ Lê Dinh – tác giả của Tình yêu trả lại trăng sao, Chiều lên bản thượng, Cánh thiệp đầu xuân (viết với Minh Kỳ) vừa qua đời ở Canada vào ngày 9.11 (giờ địa phương), thọ 86 tuổi. Nhạc sĩ Lê Dinh tên đầy đủ là Lê Văn Dinh, sinh năm 1934 tại Gò Công (nay là Tiền Giang). Ông từng làm việc tại Đài Phát thanh Sài Gòn trước khi định cư ở Canada. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1956, được biết đến và nổi…

Read More

Lần đầu tiên tôi ‘viết văn chương – Hoài Duyên

Lần đầu tiên tôi ‘viết văn chương – Hoài Duyên Thời gian học trung học, môn mà tôi thích nhất và cũng kém nhất là Việt văn. Trong lớp có một anh học trò tên Đồng, anh này viết văn tuyệt vời. Cô giáo hay lấy bài luận văn của anh ra đọc cho cả lớp nghe. Tôi ngồi mê mẩn với nhiều xúc cảm trải dài trong lời văn nhẹ nhàng như mặt nước hồ thu. Sao anh chàng Đồng này lại viết hay quá vậy! Tôi phục hết…

Read More

Melbourne hồi sinh

Lê Anh Tuyết (ThuTuyet) Dòng sông hôm nay rất lạ, những mảng pha lê như long lanh hơn, chúng nhảy múa dưới nắng xuân nhàn nhạt và bồng bềnh trong hương sắc của các loài hoa nở rộ hai bên đường nó trôi qua. Tôi nghe tiếng thì thầm: “Sông chung vui cùng người dân Melbourne nhé”. Tôi cám ơn tấm lòng thiện lành của nó, bởi Sông luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với con người một cách chân thành mà không tị hiềm ganh ghét cũng không…

Read More