Đi Về Một Phía Đầy Hoa Trắng. Thơ Hư Vô

(Kính dâng hương linh nữ sĩ Đỗ Phương Khanh) Có một chuyến đi không trở lạiCõi đời chỉ là mộng huyễn thôiNgười đã về nơi tâm thanh tịnh Bước ra khỏi sinh tử luân hồi. Hồn nhang khói bay vào vô tậnCòn nghe lãng đãng chút Hương Thu*Tâm kinh đã thấu lời tụng niệm Để cùng Người chắp cánh phiêu du. Đi về một phía đầy hoa trắngNhư mây bàng bạc giữa đất trờiỞ nơi không còn nghe tiếng khócChỗ chân tâm an lạc đời đời. Xin thắp nén hương trầm khói biếcTiễn…

Read More

Một Chuyến Đi. Truyện ngắn Đỗ Phương Khanh

(Chân dung và tác phẩm của Nữ Sĩ Đỗ Phương Khanh) Đỗ Phương Khanh Chiếc xe Jeep chồm lên rồi ngừng lại. Ân nhẩy xuống, tay xách va li của Hạnh: – Tới rồi chị ạ. Đợi tôi một chút tôi trình giấy nhé. Rồi Ân buông cái va li, đi vùn vụt. Hạnh leo xuống đất. Trời mới hơi hừng sáng. Sương phủ mờ mờ. Xa xa, từng dãy phi cơ nằm im lìm. Cách chỗ nàng đứng chừng hai chục thước là hai chiếc máy bay lớn mầu…

Read More

Quán Thơ Hư Vô 392

THÁNG TÁM MƯA VỀ Theo chân tháng tám em vềĐể nghe lăn lóc lời thề hẹn xưaTóc em còn dính hạt mưaCho tôi biết, buồn cũng vừa chấm vai. Em về trên những ngón tayTôi nắn nót tháng tám dài chiêm baoBắc câu lục bát em vàoCầu cao nối nhịp ca dao lạc vần. Để em còn biết phân vânThả đôi tà áo lưng chừng ý thơHình như đâu phải tình cờGiở trang lưu bút bâng quơ một thời. Em viết lẩn quẩn xa xôiVậy mà tôi đã nửa đời…

Read More

Ngày Khai Sinh Tháng Tám. Thơ Hư Vô

(Kính tặng sinh nhật nhà văn Nhật Tiến 24/08) Như giọt Mưa Xuân rắc vào chồi nõnĐất trời bỗng trổ biếc những mầm nonCảm ơn Người – cuộc Hành Trình Chữ NghĩaBút tích cả đời màu mực còn thơm. Để những chặng đường từ tâm nhân bảnVẫn thênh thang như vách núi chân đêLớp lớp người đi qua bao dâu bểCòn có nhau một chỗ để quay về! Cùng ngoái lại bảng đen và phấn trắngĐã lớn theo chữ nghĩa bởi tay NgườiHồn ngôn ngữ như gương làm chứng tíchMột…

Read More

Quán Thơ Hư Vô 391

BÓNG ĐÔNG Như vạt lụa bay mù góc phốGiật mình ngoái lại đã tàn đôngTháng tám dáng ai đang dậy mộngCòn gập ghềnh theo chiếc bóng không! Mà em như lá sầu đông rụngRét mướt chiều lê những bước chânCon đường một thuở quên hò hẹnBiết khóc cùng em đã mấy lần? Hay chỉ là tuyết rơi trong mắtChạm ướt mi em lạnh phố chiềuHình như trong giọt pha lê ấyĐã nhuốm màu hoang phế rong rêu. Tháng tám còn liêu xiêu lối cỏEm đi bỏ lại một con đườngHồn…

Read More

Tháng Tám Mưa Về. Thơ Hư Vô

Theo chân tháng tám em vềĐể nghe lăn lóc lời thề hẹn xưaTóc em còn dính hạt mưaCho tôi biết, buồn cũng vừa chấm vai. Em về trên những ngón tayTôi nắn nót tháng tám dài chiêm baoBắc câu lục bát em vàoCầu cao nối nhịp ca dao lạc vần. Để em còn biết phân vânThả đôi tà áo lưng chừng ý thơHình như đâu phải tình cờGiở trang lưu bút bâng quơ một thời. Em viết lẩn quẩn xa xôiVậy mà tôi đã nửa đời mê manTừ em tiếng…

Read More

Quán Thơ Hư Vô 390

BÍM TÓC HOA VÀNG Ta về theo dấu mưa tanVòng vo chốn cũ đâu tàn tích emPhố nhà như đã chưa quenHàng cây khép nép bên hiên đợi chờ. Chùm hoa điệp nở bơ vơNgỡ em đôi bím buông hờ ngang vaiRộn ràng hương tóc em bayMênh mông phủ xuống chiều lay dáng gầy. Hồn ta lãng đãng như mâyBuồn trên chiếc lá tàn phai lối vềEm còn bím tóc vân vêĐể hoa rực nở cận kề tên em. Thềm xưa còn nhơ hay quênTa ngồi với bóng chia niềm…

Read More

Bóng Đông. Thơ Hư Vô

Như vạt lụa bay mù góc phốGiật mình ngoái lại đã tàn đôngTháng tám dáng ai đang dậy mộngCòn gập ghềnh theo chiếc bóng không! Mà em như lá sầu đông rụngRét mướt chiều lê những bước chânCon đường một thuở quên hò hẹnBiết khóc cùng em đã mấy lần? Hay chỉ là tuyết rơi trong mắtChạm ướt mi em lạnh phố chiềuHình như trong giọt pha lê ấyĐã nhuốm màu hoang phế rong rêu. Tháng tám còn liêu xiêu lối cỏEm đi bỏ lại một con đườngHồn tôi như…

Read More

Quán Thơ Hư Vô 389

THÁNG BẢY ĐÂU CÒN THẤY MƯA NGÂU Buồn đến nổi thèm nghe em khócCho tận cùng dấu tích quạnh hiuTôi như tháng bảy chờ mưa tớiDòng tóc em buông ướt lưng chiều. Để nghe mưa chạm vào nhan sắcĐôi mắt buồn ai biết lẻ loiGiọt lệ ngày xưa còn đắm đuốiLăn vào tan tác giấc mơ tôi. Tựa ngọn sóng dội trong lòng đáBiển cả nào mà không bấp bênhEm như vạt lụa đang bay thấpBắc ngang qua những nỗi gập ghềnh. Nhưng đã gãy nhịp cầu Ô-ThướcTháng bảy đâu…

Read More

Nhớ Nhau Xin Nhớ Tình Dân Tộc Lẳng Lặng Mà Xem Đá Nở Hoa. Phan Đông Bích

Phan Đông Bích Lời tòa soạn: Tác giả là một cựu sinh viên Colombo tại Úc trước 1975, cựu Chủ tịch Cộng Đồng người Việt Tự Do NSW, vừa qua đời tại Sydney sáng Chủ Nhật 2/8/2020, hưởng thọ 72 tuổi.. Việt Luận xin đăng lại bài viết này như một nén nhang để tưởng nhớ một người có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng người Việt ở Úc. ….. Nhân ngày phát hành Bè Bạn Gần Xa của Nhà Văn Phan Lạc Phúc, 30 tháng 11 năm…

Read More