Quán Thơ Hư Vô 403


DẤU CHÂN DÃ TRÀNG

Em tựa như làn gió
Bay qua những vực không
Mà tôi là chiếc lá
Còn trôi dạt bềnh bồng.

Long đong vào vực cát
Chỗ chân em dã tràng
Có lan man quýnh quáng
Cũng một lần bước ngang!

Thời gian như nước lớn
Lùa những dấu chân hoang
Đâu còn thấy vết tích
Cho tôi biết hoang đàng.

Một lần em lãng đãng
Bước tới cuộc bể dâu
Hồn tôi là mây thấp
Cũng đâu giáp vách sầu.

Có nhau trong khoảnh khắc
Mà đã xa nghìn trùng
Trăm năm tựa chớp mắt
Biết còn kịp về chung!

Nơi có bờ cát lún
Vào biển cả mênh mông
Bóng em như ngọn sóng
Đẩy tôi bơi ngược dòng…

Hư Vô

SÀI GÒN ĐAU


em yêu Sài Gòn, vì nơi đó có một người đau
một người mất những vàng son quá khứ…
*
sông cạn gió
đường cạn dần cây lá,
mà mắt anh không cạn những mùa xưa!
*
Sài Gòn của anh
một thời Công Lý
một thời Tự Do
Sài Gòn của một thời Thương xá
em bước qua, ngơ ngẩn mắt quê mùa…
*
một thời của anh – em chưa trải nắng mưa
chưa vào khu sách cũ
chưa nỗi nhớ thắt lòng
chưa vướng một niềm riêng
không có tình yêu, Sài Gòn như đất trống
như câu thơ lạc vận chẳng neo hồn!
*
không giữ lại dáng hình xưa được nữa
Sài Gòn đau ngơ ngác buổi em về
anh ở đâu những ngày cây lá đổ
có đợi chờ bàn tay nắm sẻ chia?
*
có chờ nghe em nói giữa ngàn khuya
xa xót lắm những thờ ơ đã lỡ
Sài Gòn đau…Sài Gòn đau…anh ơi, thêm một miền tiếc nhớ
thêm một lần lặng đắng để thầm thương…

Đinh Thị Thu Vân

MƯA RƠI


Mưa rơi, xưa vẫn chờ mong,
Bây giờ mưa đổ, đau lòng quê tôi.
Mênh mông biển nước cứ trôi,
Mái nhà ngập nước mẹ ngồi đong mưa.

Gió bay trong buổi tàn trưa,
Ngọn cây nghiêng ngả, rách tưa cõi lòng.
Tiếng ai gọi giữa thinh không,
Bàn tay cố níu cũng xong một đời.

Ai về gom bão một nơi,
Cho mưa thôi đổ mây trời lại xanh.
Cho thôi ngấn lệ long lanh,
Em tôi say giấc mộng lành đêm nay.

Mưa về ướt tóc thôi bay,
Mưa mờ mắt ngọc còn dài niềm đau.
Mưa rơi trong tiếng kinh cầu,
Quê nghèo bớt khổ nỗi sầu trôi đi…

trầnthịminhchâu

ĐIỆP KHÚC TRẮNG TAY


lũ hùa với bão hoành hành
mỗi năm đôi bận tan tành miền Trung
màn trời chiếu đất khốn cùng
cửa nhà của nả lộn tùng phèo trôi!…

kẻ còn người mất ôi thôi
tiếng than dậy đất vang trời thê lương
mắt cha mắt mẹ trũng buồn
cong xương sống cóng xương sườn đàn con!…

nhặt nhạnh những món sót còn
bắt tay gầy dựng xã thôn đằng thằng
mới yên yên mấy mùa trăng
thốt bão lũ lại san bằng thẳng tay!…

dân đen cam phận rủi may
chống chèo “sống chết mặc bay” kiên cường
ruộng nương xoay xở đủ đường
gió giông một trận điên cuồng là xong!…

Nguyễn Đăng Trình

CÁNH CHIM CUỐI CHIỀU


Bài thơ tình cho em
Là vô cùng nỗi nhớ
Đời như mây lênh đênh
Nên tình buồn muôn thuở

Bản tình ca cho anh
Cả trời yêu tha thiết
Tình như sương long lanh
Nên mình còn ly biệt

Tiếng hát nào liêu trai
Em ru đời viễn xứ
Tìm chút gì tàn phai
Lớp thời gian rêu phủ

Em người đàn bà yêu
Sầu đa đoan số phận
Anh cánh chim cuối chiều
Bay về nơi vô tận

Mịt mù cánh thiên di
Giữa núi đồi thăm thẳm
Cuộc tình vừa ra đi
Trên tay em độ lượng

Ngoài kia trời vào đông
Chiếc lá rơi thật khẽ
Mình còn gì nhau không
Trong vũng lầy nhân thế?

Hoàng Anh 79

NGƯỜI VỀ


tiếng kêu thương xé thinh không
người về hoá giải bão bồng bềnh tan
đêm qua trăng mặc áo tràng
người về mây trắng dịu dàng qua sông

đêm nay lũ xả đỏ đồng
đường về tịnh độ ai trồng nỗi đau
luật nhân quả có màu nâu
câu kinh chưa thuộc giẫm nhàu nhân sinh 

người về dìu dắt hương linh
hôm nay đêm tối mai bình minh lên
sư về khắc đá lời kinh
tiếng chuông thức tỉnh hành trình đến đi…

sáng nay nắng lại xuân thì

thuyson.

THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ


Em không về thăm sông nước Miền Trung
Sao thấm nỗi nhọc nhằn nơi đất Mẹ?

Năm tháng trôi qua vẫn hoài không thể
Thắp tin yêu trên mảnh đất khô cằn
Cây đâm chồi chưa kịp phút hồi sinh
Đã vật vã quắt queo giờ khai tử!

Nghìn hy vọng trôi theo dòng lũ dữ
Đoái trông theo bóng vợ,nhói tim chồng
Trăm mạng người vùi lấp xác bên sông
Xác chồng xác – người không tìm thấy mặt.

Con nước dâng lên hoà chung nước mắt
Cuốn dân đen theo gió dập mưa dồn
Những cụm người co quắp ở đầu non
Đời bạc mệnh chôn trong lòng đá sỏi.

Núi lở, sông tuôn làng trên xóm dưới…
Nối oan khiên theo ách nước tai trời
Đất Mẹ bây giờ buồn quá em ơi…!
Hồn lá rách lại đùm thêm lá rách.

Em trăng sáng mỗi đêm về đất khách
Có còn nghe con nước vỗ chân cầu
Thương quê Mẹ nghèo, nắng hạn mưa mau…

Ầu ơ…
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ, ruột đau chín chiều!

Châu Ly

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG


Trút thịnh nộ, Trời giăng bão táp
Làm phong ba, chìm ngập miền Trung
Tan hoang, thảm cảnh não nùng
Đớn đau,mất mát,hãi hùng. Than ôi!

Nước cuồn cuộn, cuốn trôi tất cả
Mất cửa nhà, gãy ngã cây xanh
Lụt vùi, lũ xoáy quá nhanh
Lấp bao thân xác, trắng vành khăn tang.

Kể sao xiết muôn vàn thống khổ
Thương dân lành máu đổ, lệ tuôn
Xót xa tiếng vọng gọi hồn
Chắp tay xin hỏi ngọn nguồn do đâu?

Lời ai oán như cào như cấu
Hỡi Cao xanh có thấu cho lòng?
Lạy Trời qua hết bão giông.
Xin lòng nhân ái nối vòng sẻ chia!

Phạm Thuỳ Dung

Related posts