“Tìm của lạ” với gái Tây tại VN

 Nguyễn Sinh

Sự hiện diện của các cô, cậu “Tây ba lô” nơi xứ mình là chuyện bình thường. Những cô cậu “Tây ba lô” này đến Việt Nam ngoài du lịch cũng chịu mưu sinh, kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau.

Phố Tây quận 1 Sài Gòn nơi tập trung nhiều cave Tây. Hình do tác giả cung cấp.  

Anh Bình, người bạn “thổ địa” của tôi chuyên nghề chạy xe ôm tại khu vực phố Tây, hỏi: “Ðại ca từng nghe chuyện bọn gái Tây bán dâm ở Sài Gòn mình chưa?”. Tôi đáp: “Cũng có nghe, nhưng chưa từng thấy”. Bình bật cười: “Vậy cứ đi theo thằng em!”.

Phố Tây Sài Gòn giới hạn bởi mấy con đường thuộc khu vực quận 1: Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Ðề Thám… thường hoạt động về đêm khá rầm rộ. Tại đây, Bình   giới thiệu tôi với Hoàng, nghe rằng trước kia anh này là một tay chơi có hạng, còn giờ đang hùn vốn với vài người bạn mở quán nhậu S. cũng trên đường Bùi Viện. Hoàng bảo: “Bọn gái Tây làm cave khu vực này cũng đông lắm! Nhiều đứa sẵn sàng đi khách với bất kỳ ai miễn chung đủ tiền. Thậm chí cũng có mấy thằng Tây đen gốc Phi hành nghề mại dâm phục vụ quý bà sồn sồn hồi xuân cũng hay quanh quẩn tìm khách ở đây”.

Vẫn theo lời Hoàng: “Có không ít gái Tây nói rất giỏi tiếng Việt vì chúng sống ở đây năm này qua năm khác. Lúc hết hạn visa thì xin gia hạn hoặc bay về nước vài tuần lễ rồi lại bay sang. Dường như bọn nó xem chuyện đi du lịch với việc “hành nghề” là một” (!?).

Thông qua sự chỉ dẫn của Hoàng, tôi và Bình vào ngồi trong quán S. và chẳng bao lâu đã trực tiếp chứng kiến không ít cuộc “giao lưu” chớp nhoáng giữa những cô gái mắt xanh tóc vàng với cánh nam giới người Việt “tìm của lạ”. Ở chiếc bàn đối diện, có hai ông khách người Việt có lẽ tuổi không dưới 40 ăn mặc sang trọng và hai cô gái Tây cùng ngồi uống bia. Hòang rỉ tai tôi nói: “Hai con nhỏ này đều là người Ucraina. Tối nào nó cũng đến đây tìm khách”.

Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra chừng khoảng 40 phút. Sau đó một trong hai ông khách đứng lên kêu trả tiền bia. Tiếp theo cả 4 người cùng khoác vai nhau bước ra khỏi quán, cùng leo lên một chiếc taxi 7 chỗ hòa vào dòng người của đêm Sài Gòn. Dĩ nhiên với người thường xuyên hiện diện ở đây, ai cũng hiểu họ đi đâu…

Lúc này Bình quay qua hỏi tôi: “Ðại ca có muốn thử của lạ với mấy đứa gái Tây kia không? Nếu muốn, đại ca cứ chuẩn bị sẵn “1 vé” (100 USD) cùng vài trăm ngàn mời bọn nó uống mấy chai bia và dùng thuê phòng khách sạn là biết mùi ngay!”.

Hai hôm sau tôi cố tình quay lại chỗ cũ gặp Hoàng và hỏi anh làm thế nào để quen được với các cô gái Tây. Hoàng cười bảo: “Dễ ợt! Anh cứ tới vờ xin ngồi chung bàn uống bia với bọn nó rồi đặt thẳng vấn đề là nó sẽ ok ngay thôi”. Hoàng nói thêm: “Bọn cave Tây ở đây đến từ nhiều nước khác nhau nhưng nhiều nhất là Nga, Ucraina, Latvia, Cộng hòa Séc, Philippines, Malaysia… Hầu hết là khách du lịch ba lô. Bọn nó hay đi theo nhóm 2-4 người hoặc đơn lẻ. Mức giá cho một “lượt” đi khách thường từ 1.5 – 2 triệu đồng Việt Nam, tùy thương lượng, dĩ nhiên tiền phòng khách bao. Lúc thời điểm dịch Covid-19 hoành hành mạnh có hạ giá xuống chút đỉnh nhưng không dưới 1 triệu đồng”.

Lúc này mới hơn 19 giờ đêm mà ngoài quán S, các hàng quán khác gần đó đã có đông người ngồi. Phần lớn là uống bia. Nhiều cô cậu Tây liếc sơ qua biết ngay dân “Tây ba lô”, ngồi thành từng nhóm 2-3 người, uống bia trong chai, trong lon chứ không cần rót ra ly. Hoàng bảo tôi: “Hai con nhỏ Ucraina hôm qua đang ngồi góc kia. Nói gì nói chứ ở đây hai con này là xinh nhất! Anh đến làm quen với bọn nó đi”.

Theo hướng ánh mắt của Hoàng, tôi thấy hai cô gái Tây hôm qua đang ngồi trước mấy chai bia Sài Gòn xanh và gói thuốc lá Marlboro đầu lọc trắng. Bước thẳng đến chiếc bàn chỗ hai cô gái Tây, tôi hỏi bằng tiếng Anh: “Sorry! Is this seat taken?”. Một trong hai cô Tây lắc đầu: “No”, rồi cô ta bật cười, nói luôn bằng tiếng Việt: “Bọn tôi cũng biết tiếng Việt Nam”.

Kéo chiếc ghế, tôi ngồi đối diện với hai cô gái Tây rồi gọi chai Sài Gòn xanh ướp lạnh. Lúc này, tôi có dịp quan sát kỹ cả hai cô gái Tây chắc chỉ tầm 24- 25 tuổi. Sau lời “tự giới thiệu” tên, tuổi của tôi thì hai cô gái cũng cho biết tên là Elena và Rita, người Ucraina. Elena có thân hình khá đầy đặn, bộ ngực “bốc lửa” to đùng còn Rita trông mảnh dẻ hơn nhưng làn da nhiều tàn nhang.

Trò chuyện với nhau chừng 20 phút, Elena cho biết cô và Rita có thuê nhà trọ dài hạn cách đây không xa. Mỗi tối từ 19 giờ trở đi, họ hay tìm vào các hàng quán, khi thì tiệm cà phê, khi quán nhậu, điểm karaoke, quán bar, vũ trường. Elena bảo: “Ban đầu bọn tôi chỉ bắt chuyện với những người đàn ông phương Tây. Nếu họ “Ok” thì cùng đưa nhau đi chơi. Gần đây mới nhận đi với khách Việt Nam”. Vẫn theo chia sẻ của Elena, cô có thời gian ở Sài Gòn cũng khá lâu nên biết rõ chuyện mua bán dâm ở xứ này nhưng sau đó còn nói: “Bọn tôi chỉ làm việc này cho vui chứ không phải dân chuyên nghiệp đâu!” (?)

Phố Tây quận 1 Sài Gòn nơi tập trung nhiều cave Tây. Hình do tác giả cung cấp.

Chẳng mấy chốc, tôi và 2 cô gái Tây đã uống hết gần két bia Sài Gòn. Kim đồng hồ chỉ 20 giờ 30. Tôi quyết định “chốt” vấn đề: “Xong cái này, chúng ta đi chơi nhé?”. Elena hỏi lại: “Cả hai chúng tôi à?”. Tôi lắc đầu: “Không! Một thôi! Tôi là người Việt, không phải người Mỹ!”. Elena: “Tôi hay Rita?”. “Em cũng được! Nhưng tôi sẽ trả cho em bao nhiêu tiền?”. Elena: “Dù đi với tôi hoặc bạn tôi, anh cũng phải chấp nhận hai điều này. Một là dùng condom (bao cao su) và hai là tôi chỉ đi trong một giờ, giá 100 USD, tiền thuê phòng anh trả!”. Tôi hỏi thêm: “Nếu tôi muốn ở với em cả đêm thì sao?”. Elena lắc đầu: “No! Bọn tôi không bao giờ over-night vì sợ gặp những chuyện rắc rối. Tối đa chỉ 2 giờ nhưng anh phải trả thêm 50 USD”.

Theo tôi  biết, không chỉ riêng khu phố Tây mà tại nhiều địa điểm khác ở Sài Gòn cũng có dạng cave Tây, tập trung ở một số nhà hàng khách sạn hay các quán nhậu, karaoke, quán bar, vũ trường đông khách…  Những hoạt động mại dâm này luôn có sự câu kết giữa các cave và  một số hướng dẫn viên của các công ty du lịch, nhân viên quản lý, lễ tân của các khách sạn, quán bar, vũ trường…

Nhiều người tiết lộ rằng, bất cứ ai nếu có nhu cầu thì cứ việc nói cho họ biết. Sau đó họ sẽ thông báo lại cho đội ngũ “chim, cò” thường xuyên lảng vảng gần đó là có ngay “chân dài” (không chỉ Tây mà cả ta) tìm đến phục vụ tận phòng.

Ðây là nguy cơ dễ làm lây lan các chứng bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng một khi ngành chức trách địa phương bỏ lơ không quan tâm, giải quyết!

Related posts