Một Thoáng Hư Vô. Thơ Hư Vô

Xin em đừng nói thật
Để tôi được ngây khờ
Còn nhau trong hơi thở
Đã ở ngoài cơn mơ.

Tôi tập tành quên nhớ
Em quay mặt giấu tên
Cũng chỉ là gian dối
Khi lòng chưa bình yên.

Trái tim em nhỏ bé
Đầy ắp nỗi chông chênh
Có ngăn nào bỏ trống
Chất chứa điều đã quên!

Cho đầy thêm giọt lệ
Trong mắt lá đong đưa
Như bóng sầu riêng rụng
Lăn lóc xuống vườn xưa.

Ôm lòng đêm lận đận
Động đậy lớp gai khô
Chỗ vết đau đã mục
Còn giọt máu hư vô…

Hư Vô

Related posts