Quán Thơ Hư Vô 398


CHÀO EM THÁNG 10

Chào nhau một nụ tháng 10
Mùa thu nở giữa môi người ngọt ngây
Cảm ơn em mái tóc dài
Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.

Chào nhau nụ ấm hơi người
Cảm ơn em đã vì tôi biết buồn
Môi tròn theo dấu phấn son
Tóc chia hai nhánh tôi còn một bên!

Ơn em xin nguyện đáp đền
Thì tôi cũng được chút lênh đênh rồi!
Trả nhau chưa dứt nợ đời
Trái tim tôi đã tơi bời đó em.

Nợ nần chồng chất nặng thêm
Cảm ơn em vẫn còn kềm chân tôi
Chào em môi đỏ tháng 10
Thơ tôi trải xuống em ngồi cho êm…

Hư Vô

THÁNG MƯỜI


Tháng mười mắt ướt bâng khuâng,
Trở về ngày cũ nhớ vầng trăng xưa.
Hỏi rằng ai có quên chưa,
Lá thơ mỏng lắm tình vừa đầy trang.

Bóng người giữa nắng chang chang,
Đạp xe lên dốc với ngàn câu yêu.
Hoa lòng gom lại giữa chiều,
Chúc em tuổi mới như diều lên cao.

Gió yêu gió thổi lao xao,
Nắng trưa sao mát, tình vào mắt em.
Tháng mười tơ mới sợi mềm,
Quấn em về với êm đềm tay anh.

Nghe tình vươn dậy mộng lành,
Hai con bướm nhỏ trên cành hôn nhau.
Động lòng má chợt hồng au,
Ngàn năm nhớ mãi tình đầu bên nhau.

trầnthịminhchâu

EM ĐI THÁNG CHÍN CÒN CHƯA MUỘN


Em đi gửi lại chiều cơn gió
Bạc cả hàng cây những đốm mưa
Khuất nẻo ngàn mây con hạc trắng
Bay vào vô tận cõi huyền xưa

Người đi gửi lại mùa phai úa
Riêng-một-góc-trời hoa đã hương
Mơ hồ tay lạc trên bàn phím
Nghe đớn đau từ những tiếng chuông

Em đi tháng chín còn chưa muộn
Gửi lại vòm thu một dấu tên
Năm tháng lăn theo hòn đá cuội
Lăn xuống hồn ta mấy nỗi niềm

Người đi gửi lại hồn hoa cỏ
Nỗi nhớ về theo một chỗ nằm
Tiếng cuốc kêu sương còn gọi bạn
Bên trời biền biệt một tri âm.

Trung Chinh Ho

KHI VỀ

Khi về trú dưới hiên mưa
Soi đèn bạch lạp đêm vừa sang canh
Dưới trăng nghe trống trường thành
Dặm xa ngựa mỏi cũng đành buông cương.

Khi về hồn gió muôn phương
Kèn vang lỗi nhịp loạn phường bát âm
Tử sinh vượt cửa phù trầm
Đời sau còn nợ kiếp tằm sầu riêng.

Khi về khai ấn đền thiêng
Bánh xe lịch sử cuốn nghiền nát thân
Đi qua gió lốc bụi trần
Áo phơi dấu cỏ ngại ngần biển dâu.

Khi về trôi giấc chiêm bao
Bướm xưa vườn cũ cỏ nhàu vết đau
Chiều tàn bóng ngả ca dao
Nhớ ai cởi áo qua cầu nước xuôi.

Khi về biến dạng mặt người
Soi gương chợt nhớ mấy lời cổ thi
Gieo câu lục bát lỡ thì
Bước chân sỏi đá khắc ghi lời nguyền.

Khi về lạc dấu đào nguyên
Đầu non cửa động trót phiền nhân gian
Non cao suối biếc thông ngàn
Tìm đâu dã hạc bay ngang bụi lầm.

Khi về gieo hạt từ tâm
Hoa vô ưu nở hương trầm quẩn quanh
Tóc người thuở ấy còn xanh
Sông dài biển rộng thôi đành phai hương.

Khi về tóc nhuộm tà dương
Vàng câu kinh tự vô thường quán không
Sóng xô gò nổi bận lòng
Vô ngôn còn chút bụi hồng nhớ nha

Nguyễn An Bình 

ĐÔI DÒNG


Gởi người vô tận gió sương
Gởi tri kỷ ấy đôi dòng uyên nhi
Ta nghe tiếng gọi nhã kỳ
Đôi bờ hiu hắt nguyệt ly đông đào

Ta hình ngộ giấc mơ hao
Hương đêm sao rụng phía nào lẻ loi
Cùng nhau hoang dấu mực soi
Cùng nhau chạm bút vẽ đồi nguyên khai.

Dung Thị Vân

MÙA THU CHẾT.


Từng chiếc lá uá bên đời cỏ mục
Rã rời trong bóng tối dọi âm thầm
Từng chiếc bóng soi bên đời khuất tịch
Vết tàn thu tím ngắt mảng tri âm

Từng cánh gió lao lung ngày biển động
Lăn lóc đời những ngọn gió lưu vong
Lay lắt tím, ngất hương hồn thạch thảo
Vạt nắng chiều xô dạt những bão giông

Em bước tới đời đã mùa hoang phế
Làn tóc buồn bạt cánh, vểt thiên di
Đã võ vàng chút dung nhan đó
Trái tim đau, bớt nhịp đập kiêu kỳ

Mây vẫn phiêu bồng miền cố xứ
Nhánh sông gầy, tan tác chảy bốn phương
Thu hoang dại bùng lên sắc tím
Thạch thảo buồn nhuộm nát ánh tà dương.

Thục Uyên

GIAO MÙA


Sáng nay bỗng thấy đời đẹp lạ
Một chút nắng mềm đậu bờ vai
Mượt mà xanh thẫm từng phiến lá
Xin cảm ơn đời buổi sớm mai.

Ta đi những bước hồn nhiên quá!
Trên cao biêng biếc áng mây xa
Thoảng trong hơi bấc làn gió chướng
Nhè nhẹ lòng mình nở đoá hoa.

Dường như trời đất giao mùa vội
Đã hết lá vàng, nhạt sắc thu
Ta về gặp lại màu trăng cũ
Nhơ nhớ một thời giấc mộng du

BT áo tím

NẺO ĐƯỜNG CHIM BAY


Nắng rơi hay lá vàng rơi
Lòng nghiêng theo cánh chim trời sang thu
Bâng khuâng nào thực nào hư
Ghép vần thơ biết có vừa yêu thương

Phố chiều bao nỗi vấn vương
Đứng bên sông dõi những đường chim bay
Mùa đi… dường nét thu phai
Phận duyên đưa đẩy trúc mai cùng người

Trăng non một lá liễu gầy
Tuổi nào hương nhạt, phấn bay, hoa tàn
Trên sông ngàn bọt sóng tan
Sóng xao lóng lánh vụn vàng tà huy

Dòng đời rẽ nhánh biệt ly
Hoàng hôn ngã bóng, xuân thì chia tay

Ngỡ hồn như cánh chim bay
Trời xanh vui một chút này rồi buông
Trần gian muôn vạn nẻo buồn
Thế nhân là những đoạn trường mà thôi…

Thiên Di 

VẼ CHÂN DUNG EM


Chân dung em, vẽ bên rừng
Nụ cười thánh thiện đã từng yêu anh
Trái tim rất biết riêng dành
Sợi yêu lóng lánh, sợi lành lặn thương…

Rừng nguyên sinh cứ bồn chồn
Như hồn em rộng một phương đợi chờ
Vẽ chân dung- một bài thơ
Chắc chi đoạn kết không nhờ tay em?

Trần Dzạ Lữ

KỂ TRÊN TẦNG MÔI


Em đẫm mùa tôi lời ru
Từ thuở nghe hương tóc kể
Thơm làn khói xanh trên cỏ
Và trăng vừa rụng đêm sâu …

Một nỗi nhớ em đầy gió
Hiên sen tôi giấc chạm rằm
Khăn san tay mềm áo lụa
Cửa tim tôi mở chiếu chăn

Đêm chín thơm hương cỏ dại
Chân người bước chạm trăm năm
Nghe rừng vừa xanh trở lại
Trên đồi vàng đốm lửa trăng

Đêm nay nghe chừng rượu ngọt
Kể trên tầng môi em cười
Tôi uống men say lướt khướt
Chìm trong biển mắt em vui!

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Related posts