Quán Thơ Hư Vô 395

DÒNG SÔNG CỔ TÍCH

Sóng nước làm mất dấu bến bờ
Anh gọi khẽ tên em để nhớ
Có một dòng sông trong cổ tích
Đã chảy qua thành phố tuổi thơ.

Nhà anh bên mé ven đất lở
Buồn vui theo con nước lớn ròng
Em có đứng nhìn qua ô cửa
Thấy bóng anh như một dòng sông.

Chở những bài thơ tình qua phố
Chuyến đò đưa mặt nước lung linh
Tựa vạt áo lụa là con gái
Đợi gió bay qua để tượng hình.

Như nụ môi non còn e ấp
Hoa mười giờ chưa nở đã thơm
Chỗ thoáng mùi hương em đánh rớt
Lối đi quen bỗng có linh hồn!

Anh đã thuộc lòng từng góc phố
Ngẩng trông theo vạt áo em dài
Mùa thu lá bay mù con mắt
Dụi buồn ran rát những ngón tay.

Đâu nhìn thấy bóng ai ở đó
Em đi, bỏ lại một chuyến đò
Dòng sông chảy ngang qua thành phố
Như còn lãng đãng giữa cơn mơ…

Hư Vô

NẮNG VÀNG


Nắng vàng khát một nụ hôn,
Ửng hồng đôi má rất hồn nhiên em.
Cám ơn chiều rất êm đềm,
Sợi tơ vàng nắng cho mềm lòng nhau.

Nắng vàng phủ mắt em sâu,
Ơi ngày Xuân đến cất sầu một nơi.
Dáng em màu nắng bên trời,
Anh say mùa mới quên lời than van.

Võng đưa đời rất an nhàn,
Nắng vàng một nửa trên làn tóc xanh.
Tuổi em mùi cốm hương chanh,
Ngậm ngùi nhìn lại tuổi anh đã chiều.

Vội ôm vạt nắng vàng yêu,
Vẫn còn chút ấm, cũng nhiều tình ta.
Từ em mười ngón phím ngà,
Nụ cười chợt nở như hoa hồng vàng.

trầnthịminhchâu 

NGỘ


Một ngọn thu phong chuyển đất trời
Chim thôi về biển cá ngừng bơi
Phố xa lạ phố gầy lưng mẹ
Người lạ xa người kín mắt môi
Cạn cốc nhân sinh nhìn thấy bóng
Gối trên hiện thực ngộ ra đời
Trăm năm ngồi tạc lâu đài cát
Tóc cũng vô thường bạc trắng phơi

Nguyễn Thụy Sơn

KÝ SINH NỖI BUỒN


Tôi ký sinh nhau rốn để chào đời
Khóc lớn lên ngọt dòng sữa thơm của mẹ
Ngày mưa giăng bên khói cơm chiều lặng lẽ
Lòng bỗng cay mắt nhớ nhịp võng lắc ầu ơ.

Cha cho tôi ký sinh bao năm tháng trẻ thơ
Đường đi học đầy vết bùn những ngày mưa bão
Bàn tay nhỏ ấm trong tay người đàn ông ướt áo
Một đời nguyện làm thân cò lầm lũi cút côi.

Tôi mượn chữ ký sinh học cách làm người
Cám ơn đời giúp tôi thoát thân tầm gửi
Mỗi ngày qua lại thêm một màu nắng mới
Màu lá xanh trên mỗi bước đi về. 
*
Sông đã cho tôi ký sinh bao mùa tắm gội
Vẫn không gột hết váng phèn đóng ở kẻ chân
Dù con chuồn chuồn kim cắn rốn đau rần
Vẫn không qua nổi bờ kênh nhiều dông bão.

Tôi lại ký sinh bạn bè làm thơ rong chơi viết báo
Nợ cà phê thuốc lá cùng những chén rượu ân tình
Bước thăng trầm trong dâu bể đầy sóng mênh mông
Ngày bạn mất không về, nén tâm hương đốt rất vội.

Em cho tôi ký sinh mối tình một thời áo mới
Thành giọt sương long lanh cho mỗi buổi sớm mai
Tóc hoàng kim xưa trôi mất dấu tình phai
Đời vẫn dành cho tôi một tàn cây bóng mát.
*
Đừng quên ta bao lần mượn bờ vai kẻ khác
Để được lớn lên trên quang gánh tảo tần
Đừng quên mỗi con đường là sa mạc mênh mông
Nỗi buồn quanh ta nhiều hơn bao lần sóng bủa.

Nguyễn An Bình

CÂU CA DAO MẸ HÁT


Thoáng đã hơn mười năm rồi đó Mẹ
Kể từ khi cánh hạc xếp bên trời
Đêm chập chờn đưa nỗi nhớ xa khơi
Con trở giấc với chút tình bé dại.

Khi nhánh tay ngoan sờ lên ngực trái
Con ngỡ ngàng biết Mẹ cứ dần xa
Mẹ ở nơi đâu, chỉ một quê nhà
Sao khoảng cách lại mịt mù quá đỗi?

Ngày còn đó mà đêm dài đã vội
Những hoài mong, những lận đận, chưa từng…
Mẹ đi rồi con gánh những chông chênh
Xua mòn mỏi trên vai mình buốt giá

Một cuộc rong chơi, trăm lần vấp ngã
Con lặng buồn nhìn bóng Mẹ khai tâm
Cài chặt trong tim một đoá hoa hồng
Như máu thắm. Như mình hoài có Mẹ

Ngọn nến lung linh, cháy điều không thể…
Mâm cỗ đầy sao lòng mãi bâng khuâng
Thương mùa xưa tay Mẹ quá chai sần
Đời cơm áo thắt se ngày đạm bạc.

Con lớn lên bằng câu ca dao Mẹ hát
Và yêu Người như Mẹ đã yêu Cha
Ơi! tình yêu với trăm nỗi thật thà
Niềm hạnh phúc được đan bằng ước nguyện.

Ầu ơ…
Em thương anh cha mẹ hổng cho
Kiếm nơi khuất tịch, khóc no rồi về….

Châu Ly

ĐÊM THU


ngùi trông em. giấc say mùa
đôi song nửa khép. nửa đùa canh thâu.
đêm chưa lá đổ vàng thu
đã trong hồn rụng sa mù sắc, không.

đêm từng đêm ngọn đèn chong
nụ tình muộn nở bên trong xác nhàu.
ngùi nghe thu chảy giọt ngâu
mới hay bất tận tình sầu miết mê.

đêm thu gió máy tư bề
câu thơ dựng mái tình thề tặng nhau!…

Đức Phổ

THƠ TẶNG H, KHI MÙA THU ĐẾN


Mình tan loãng vào nhau
Từ lúc nào không biết
Em như lá chiêm bao
Mềm trong anh cần thiết

Thương lúc nào không biết
Mà nghiêng ngửa hồn xưa
Anh-sông trôi biền biệt
Cũng nhớ ngoảnh lại bờ

Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết
Trái tim anh sắp Tết
Dẫu thu đang thầm thì…

Phải ngày xưa không nhỏ
Mình tan loãng vào nhau
Mặn nồng cơn thương nhớ
Cẩn vào tình ca dao

Nhưng rồi mình xa nhau
Bất ngờ như lúc đến
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu

Năm năm em mật đắng
Vàng lạnh chiếu chăn người
Năm năm anh gặm nhấm
Dấu ăn năn bên trời

Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng?
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…

Trần Dzạ Lữ

À ƠI…


À ơi…Em hãy ngủ đi!
Kẻo chiều gạ gẫm xuân thì nương nhau
Lỡ phai sợi tóc xanh màu
Lấy gì ước hẹn lần sau duyên thề!

À ơi…xoá những lầm mê
Cho tan đi hết nỗi thê thiết đời
Phiến sầu theo gió rụng rơi
Cuốn trôi phiền muộn theo lời à ơi…

Tưởng rằng bày chuyến rong chơi
Hay đâu bể ái trùng khơi đắm chìm.
Trăm năm, ấy cuộc lần tìm
Vời xa hun hút, con tim nhọc nhằn!

Chưa vui vội chết lâm sàng
Khép đôi mi lại mà trăn trối tình!
Qua rồi cơn mộng phiêu linh
Ngày mai em sẽ thấy bình yên thôi!

À ơi…dỗ giấc em tôi!
Kiếp sau xin để em thôi đàn bà…!

Phạm Thuỳ Dung 

Related posts