Bet: Cá Độ

Phùng Nhân

Cách nay gần 4 năm. Tôi có ăn một trận cá độ rất là thần sầu qủy khóc. Số là ở nước Mỹ thình lình xuất hiện ông Donald Trump bên đảng Cộng Hòa, còn bà Hillary Clinton thì bên đảng dân Chủ. Hai người nầy được đảng của họ giới thiệu ra tranh cử chức vụ Tổng Thống lúc bấy giờ…

Không biết ở những chỗ khác thì họ cá độ như thế nào, chắc là lớn lắm. Vì ở trong cái xứ Úc Châu nầy cái gì họ cũng Cá Độ hết trơn. Đá banh cũng cá, Tennis cũng cá, đua ngựa cũng cá, đua chó cũng cá, đua ếch cũng cá, đua heo cũng cá, đua dế cũng cá. Nói tóm lại hễ thứ gì vui thì họ cá …

Riêng cái xóm Xẻo Lá của tôi ở miền Tây Nam Sydney NSW hiện giờ, dân số phần đông là nhà nghèo lam lủ. Chỉ có mấy ông già lãnh tiền già rồi sáng đi tập thể dục cho vui, trưa về giữ cháu ngoại hoặc cháu nội cho vui cửa vui nhà. Nhưng đứng trước tình hình cá độ trong trận bầu cử Tổng Thống Mỹ thứ 45 nầy nó quá ư hào hứng, nên bà con khắp cả thế giới đồng loạt tham gia vào trận cá độ nầy. Có người còn cá tới căn nhà, may ăn được thì hốt, còn rũi thua thì sống một cuộc đời Homless có sao đâu …

Tôi là một tay đá gà, nuôi gà từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, cho nên hễ nói tới Cá Độ đá banh, Tennis, hay bóng bầu dục của Úc, thì tôi thường hay liên tưởng tới tướng gà nòi, để từ đó tôi ra kèo, hoặc đưa tay ra móc ngoéo phóng bắt với người ta. Ngày hôm nay thì cũng vậy, mấy bữa rày tôi lật sách gà nòi ra coi. Tôi xem bà Hillary Clinton như con xám gạch (gà Mã Lại). Đây là một con gà quý tướng. Có khi chơi gà cả đời mới kiếm được vài con, nhưng thường thì con gà nầy lại nhác, hễ thấy ăn được thì nó đứng lại trường, còn không thì nó vổ cánh bay ra, có khi miệng còn la hoác hoác …

Sở dĩ tôi ví bà Hillary như gà Mã Lại, là vì bà nầy thường mặc đồ xám, trong lúc họp báo, hoặc vận động với cử tri. Tướng gà nầy rất dữ, háo đá. Tóc của bà thường cắt ngắn, còn cặp mắt thì lộ và sáng như cặp đèn pha. Còn ông Donald Trump thì tướng con gà Điều Mật, nên đi đâu hay bất cứ lúc nào ông nầy cũng đội cái mủ đỏ trên đầu, với thắt chiếc cà vạt màu đỏ trông vô cùng sung mãn.

Trong sách coi tướng gà, mấy tay thầy gà thường chú trọng tới (kim cang ngũ hành) gồm có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Như con điều thì mạng Hỏa (thuộc về lửa), còn con xám thì mạng Mộc (thuộc về cây). Như vậy cây mà bỏ vô lò thì bị đốt là cái chắc. Nó có khác gì ở Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhóm lò, rồi đốt biết bao nhiêu củi từ ngoài miền Bắc vô tới trong Nam (tức là mấy con gà xám), trong đó có con gà Nguyễn Xuân Thanh, khi bị cựa ngặt, nó còn ngóc cổ lên kêu (con xin lỗi bác Trọng). Sao kỳ vậy, hỏng lẽ ông biện trường Nguyễn Phú Trọng lại có quyền uy, vượt qua Nội Quy của Trường Gà, nên ông Nguyễn Xuân Thanh tới lúc gần chết vào tù rồi cũng còn sợ hãi.

Rồi lò vẫn còn than nóng, không biết phe nào mà dám nắm dò ông thiếu tướng công an Nguyễn Hữu Chung hiện đang giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Hà Nội, kiêm Phó Bí Thư Đảng Ủy mà liệng vô lò, làm cho ông Chung la hoải hoải mấy bữa rày khiến bà con mình nhìn vô thấy cũng tội. Với cái mòi nầy, nếu không chết thì cũng què, chớ từ trước tới nay đâu có ông cán bộ nhà nước nào bị liệng vô đây mà còn nguyên vẹn …

Lật cuốn sách gà nòi coi xong, tôi rất khoan khoái trong lòng, rồi đem bỏ vào trong tủ sắt khóa lại, xong xuôi đâu đó tự tay pha một ly cà phê đen uống chơi, khi uống cà phê vào thì đầu óc lại thêm tỉnh táo. Tôi bèn nói thầm trong bụng, là bữa nào xung độ ra cá một kèo “phở” với mấy bạn già cho vui. Chớ còn không thì cứ nhắc chuyện năm xưa hoài cũng chán …

Nhưng muốn ra kèo cho họ bắt, thì mình phải biết rõ con gà của đối phương, nó sẽ có sở trường, sở đoản như thế nào. Còn gà mình chưn cẳng vảy vi của nó ra sao. Có nhìn thấy được điều đó mới dám đưa tay ra phóng bắt. Con gà Donald Trump qua nhiều ngày nghiên cứu, tôi mới nhận ra nó là con gà Linh Kê có vảy án thiên, và đóng một cái song đao ngay mũi cựa, còn dưới chậu thì có 3 vảy “phủ Địa” liền trơn.

Quả thật đây là một con gà Linh Kê có một không hai. Tiếng gáy của nó thì giọng Kim pha Thổ, như mấy con gà cựa chốt vừa mới tập gáy giác hừng đông. Cái giọng càng eo éo chừng nào, thì miệng mỏ và hai mũi cựa đi theo tới đó. Còn tướng đi rất đổi ngang tàng, khi gặp miếng ruộng nào lúa thóc còn rơi, thì nó tục cả đám gà mái gom lại rồi nhìn tụi nó bươi, mổ. Sau đó con Điều nầy mới bắt đầu đạp mái, đạp xong rồi nó mới nhảy lên hàng rào cất giọng gáy “đời chỉ có thế mà thôi”, vậy thì có gì mà phải ưu tư buồn bực chớ.

Phải nói bà Hillary đã từng là vợ ông Tổng Thống Bill Clinton, từng làm Ngoại Trưởng dưới thời Tổng Thống Obama hết một nhiệm kỳ. Như vậy thì bề dày lịch sử chánh trị của bà nầy thuộc hàng sư phụ. Còn ông Donald Trump chỉ là một ông tỷ phú bất động sản, vừa mới tập tành bước vào ngành truyền hình chẳng bao lâu, nhưng mà ông nầy lại có biệt tài, ở trong đảng Cộng Hòa chẳng có ai đề cử ông ra ứng cử Tổng Thống, mà ông ta tự móc tiền túi ra đi vận động.

Đây là một con ngựa “Xích Thố” sẽ chạy đường dài bất kể bão giông. Ông ta lần lượt đá văng hết 16 ông sừng sỏ trong đảng Cộng Hòa đưa ra ứng cử. Xong 16 vòng đấu. Ông ngẩng cao đầu hỏi “Còn ai nữa không?. Nếu không thì tui ra ứng cử chắc được rồi chớ…”

Trong lúc nầy thì ở bên Mỹ có một ông Bốc Sư Trần Dần là người Việt Nam lần tay xủ quẻ, xem tướng mạo rồi phán rằng: Ông Donald Trump nầy là một người có bộ tướng “sư tử hống”, nên sẽ làm những chuyện kinh thiên động địa trong năm nay. Nếu ai mà biết coi tướng, thì nhìn kỹ cái mái tóc của ông ta, nó có mái che như cái mũ nồi của lính Thiết Giáp. Còn cái miệng, lỗ tai, tướng đi tướng đứng là một con sư tử Phi Châu, nên ra tranh cử lần nầy phải thắng…

Nhớ chuyện 4 năm trước, một buổi sáng sau một giờ đi tập thể dục, bọn tôi ngồi tề tụ lại nghỉ chưn, tiện thể rồi bàn về việc bầu cử bên nước Mỹ. Trong lúc đó thì cả bọn đi bộ lại nhôn nhao, ông nào cũng đưa tay lên nói, là “tui” bắt bà Hillary Clinton thắng. Đá đồng 7 tô phở tái nạm, thầy Năm có dám bắt hôn?

Tôi kèo nài “ông phóng như vầy ai mà dám bắt. Gà của ông là gà độ, từng đứng trường quốc tế tới mấy năm liền, còn gà tui (Donald Trump) là gà tơ, gà bờ mới úp bội có hơn 2 tháng. Tui chỉ mới xổ có một nhịp mà thôi. Ông thấy không, tôi vô nghệ mà cặp chưn còn chưa ăn nghệ nữa”. Tôi kèo nài. Mấy ông phóng đại ăn 5 thử coi (thí dụ đá 10$, ăn chỉ có 5$), có ai dám bắt độ nầy không. Dân biết chơi gà, thì đá đại đi chớ ở đó mà bao dài chờ ăn gà chết …

Cả bọn lại êm re. Có lẽ ông nào cũng sợ, lở thua độ “bầu cử Tổng Thống Mỹ” nầy thì hết một kỳ lương, nên không khí êm re không còn sôi nổi như lúc ban đầu. Thấy vậy tôi cười cười rồi nói:

– Bây giờ tới phiên tôi đá đây…

 Ông Ba cào đôi, hỏi:

– Ông đá con nào?

Tôi nói:

– Bắt con Điều mật, tức là bên ông Donald Trump. Tôi đá cho mấy ông ăn 8, tức là tôi thua thì chung 10 tô đặc biệt, còn tôi ăn thì chỉ có 8 tô mà thôi. (nói thêm ở Úc Châu có ba loại tô phở: tô nhỏ, tô lớn, tô đặc biệt).

Ông thầy giáo ”Ngũ Cân” nhìn tôi hỏi:

– Thiệt hôn, nếu thiệt thì tui bắt…

Thế là chúng tôi ngoéo tay cái rụp. Tôi khoái cái thú đá gà là vậy, đá sổ ăn tiền hỏng ngon, mà phóng bạc ở bên ngoài thì mình ăn đủ. Không bị lấy sâu, không bị trả tiền cho thầy gà bồng nước, nên trường gà ở đâu, họ cũng la ó vang trời là vậy …

Ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, nó rộn rịp ở mấy tiệm cà phê. Họ dán con mắt lên cái truyền hình để xem coi Bang nào, màu nào rồi phân thắng bại. Qua ngày hôm sau, thì các tờ báo ở đây – từ báo chánh mạch của Úc Châu tiếng Anh, cho tới những tờ báo cộng đồng của người Việt Nam đều chạy tin ông Donald Trump thắng cử.

Thế là nước Mỹ lật qua một trang sử mới. Một triều đại mới với một người Tổng Thống lần đầu tiên chưa từng có làm chánh trị một ngày nào. Ngày đó tôi đãi bạn bè của tôi với những tô phở thật ngon, vì tôi rất mong muốn ông Donald Trump đắc cử. Bởi trong 2 nhiệm kỳ 8 năm của ông Obama làm tôi thất vọng quá trời. Không phải vì ông ta da đen hay da gì, mà cái chính nhiệm vụ của một vị tổng thống, phải làm cho dân giàu nước mạnh. Khi đi tới đâu phải được người ta tiếp đón trọng thể đàng hoàng, chớ không thể trong lúc công du qua nước Trung Quốc, bị ông Tập Cận Bình biểu đi xuống cửa hậu của chiếc máy bay. Vậy mà ông ta cũng ngoan ngoản nghe lời, còn thảm đỏ thì cũng không có trải …

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 4 năm rồi, ông Donald Trump ra tái ứng cử. Thời thế đang lên, thì bất ngờ bịnh dịch Covid-19 từ bên thành phố Vũ Hán của Trung Quốc bùng phát lên dữ dội, rồi lây ra cả thế giới hiện giờ. Trong những ngày nầy, mặt mày ông Trump u ám như người vừa mắc bịnh ban cua. Bên phía đảng Dân Chủ thì đang lựa chọn người ra tranh cử. Sau mấy tháng trời so găng nội bộ, cuối cùng thì ông Joe Biden được đảng Dân Chủ đề cử để đấu với Trump, nhưng thành tích chánh trị của ông nầy cũng không có gì đáng kể. Bởi ông ta đã làm phó Tổng Thống cho ông Tổng Thống Obama suốt 2 nhiệm kỳ là 8 năm trời, ông ta chỉ có một việc là cầm đuốc quơ đường cho ông Obama đi trước mà thôi, để trả lại cái tình “huynh đệ” thâm cung đó, ông Obama đi vận động cử tri da đen cho ông rất là hăng hái …

Hình ảnh của ông Trump bắt đầu lu mờ trên chánh trường, khi cơn dịch Covid-19 bùng phát như cơn bão dữ đi qua, cho đến nay đã có hơn 6 triệu người Mỹ bị nhiễm virus Vũ Hán và hơn 180 ngàn người chết.

Tất cả mọi sự thất bại trong công việc phòng chống dịch đều đổ lên đầu ông Tổng Thống Donald Trump, còn bên phía đảng Dân Chủ thì vỗ tay reo hò cổ vũ cho cái đám người làm loạn. Vì có một người da đen tên George Floyd đã từng vào tù ra khám, bán xì ke đi lại một cái tiệm Chạp Phô, mua một gói thuốc $20 đô bằng tiền giả. Người bán hàng nhìn tiền giả thì biết liền nên trả lại, biểu ông ta đưa gói thuốc lại đây. Hai bên cãi vã một hồi, bà bán hàng mới gọi số 911 lát sau thì Police chạy xe đến giải quyết… rồi cuối cùng George Floyd bị ghẹt thở chết. Từ đó biểu tình nổi lên như vũ bão.

Tình hình càng lúc càng tăng, nó lan rộng ra tới mấy nước Phi Châu, Á Châu, Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh, như Nam Hàn cũng bắt chước biểu tình, còn ở nước Úc thì khỏi nói. Còn trong nước Mỹ cái đám biểu tình nầy nó “cháy theo vết dầu loang”, trong khi đó thì đảng Dân Chủ đứng khoanh tay cổ vũ, lấy cớ là chánh quyền Trump kỳ thị màu da, rồi họ mở hồ sơ đâu từ thời nước Mỹ còn nội chiến ra xem xét. Thế là hằng trăm tượng đài lịch sử của một đất nước văn minh, đã bị họ xịt sơn và đập đổ không hề thương tiếc. Chưa đã tức, họ còn đánh chiếm luôn thành phố Seattle Washington State xây dựng lên thế giới đại đồng. Ngày 13/6/2020 họ giải tán chánh quyền, tòa án, cảnh sát, lock kín lại 4 khu phố rồi tổ chức một cuộc đờn ca nhảy múa vui chơi trông thật là quái gở.  

Trong khi đó thì cơn dịch Covid-19 nó lan đi như lốc xoáy. Người chết nhà Xác không còn chỗ chứa, nên họ phải đành khiêng băng ca bỏ vào trong mấy cái xe đông lạnh để tạm qua ngày. Nhìn thấy cảnh đó ai mà chẳng đau lòng, như vậy thì con người cũng như con vật chớ có khác gì đâu. Có chỗ họ dùng xe ủi đất thành một cái rảnh hàng dài, sau đó họ lấy xe cẩu gắp từng cái hàng bỏ xuống chôn tập thể như bên xứ Brazil. Mỗi lần nhìn thấy cảnh chôn tập thể như vầy tôi đều rơi nước mắt …

Thiệt tình mà nói, nhìn vào cái đám người điên loạn nầy mà tôi muốn sôi gan. Ông cảnh sát kia lở có ngộ sát giết người, thì hãy để cho Tòa Án người ta phân xử, chớ có đâu mà đi làm loạn trong lúc bịnh dịch hoành hành. Như vậy thì “ngao cò tranh nhau” đảng Dân Chủ hưởng lợi. Ông Joe Biden với ông Obama đi đâu cứ nhảy cà tưng, mặt mày hớn hở. Tội nghiệp cho ông Trump thì tóc rối bờm xờm, cái bộ tướng “sư tử hống” của ổng bây giờ không biết chạy đi đâu. Nhưng tôi cũng vẫn tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ kế tiếp nầy ông cũng là người đắc cử.

Rồi buổi sáng hôm nay ở trong quán Cà Phê NHỚ Cabramatta, tôi và mấy người bạn thiết ngồi uống Café vì lệnh giản cách xã hội được nới lỏng ra một chút. Có nghĩa là được vào quán ngồi uống Café nhưng phải ngồi cách xa nháu 1.5.

Hễ uống Café thì phải có nói chuyện trên trời dưới đất thì nó mới vui, tôi bèn bắt qua cái vụ cá độ sau một trận hào hứng bàn về chuyện bầu cử bên nước Mỹ hiện giờ.

 Tôi nói:

– Có ai dám Cá Độ với tôi hôn?

Ông Bảy thắc mắc hỏi:

– Vụ gì?

– Thì vụ bầu cử bên nước đế quốc Mỹ…

Rồi ông tám Lý Do nói, vậy thì ông ra kèo đi …

Tôi bèn nói:

– Đá đồng ăn phở đặc biệt chơi hôn?

Sau một hồi yên lặng, thì ông thi sĩ trên Facebook nói:

– Ông đá như vậy ai mà dám bắt. Coi tôi đá nè: Ăn thì ăn một tô, còn thua thì 30 tô. Tôi bao cho mấy ông ăn luôn một tháng …

Trời đất, tôi chưa từng thấy có ông nào bạt mạng như ông nầy. Đá như vậy thì ăn chỉ có 1 tô, còn thua thì phải dẫn bên thắng ăn luôn 1 tháng. Cả bàn Café còn đang ngơ ngác, thì có ông bạn mới “nghỉ hưu” đưa tay lên phát biểu:

– Tôi bắt nhưng tôi đá lại cho ông ăn đồng. Chớ độ nầy còn ngang cơ, không thể phóng bạc xuống thấp tới mức đó …

Cả bọn đồng cười lên khơ khớ. Trong khi đó thì ngoài đường thiên hạ cũng xôn xao, bởi ai nấy cũng muốn đi chợ để xả cặp giò vì bị lịnh giản cách xã hội mấy tuần nay ê quá. Cái vụ cá độ tới đó rồi thôi, vì chúng ta không nở vui chơi khi con dịch Covid-19 còn đang bùng phát. Hơn thế nữa chúng tôi là một bọn, đã từng ngồi uống cà phê tán dóc với nhau, bây giờ lại cá độ với nhau thì coi làm sao cho được.

Mọi người lần lượt ra về. Trên đường về tôi suy nghĩ miên mang – chỉ còn có 3 tháng nữa thì tới ngày bầu cử rồi, mà cơn đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu gì chấm dứt, như vậy thì Tổng Thống Donald Trump phải làm sao, trong khi đó thì bên phía đảng Dân Chủ cứ đổ trút lên vai Tổng Thống, chớ họ không hề nghĩ tới, ông Trump đã làm hết sức mình. Nhưng con Coronavirus là một thứ giặc vô hình thì biết đánh làm sao. Tại sao họ không cùng ông chia sẻ với nhau trách nhiệm…

Buồn tình, tôi mở máy Computer lên coi, thì đã thấy trong đài ABC và tờ Washington Post đưa tin, là theo như kết quả thăm dò hiện nay thì ông Trump đã bị ông Joe Biden dẫn trước là 15 điểm!

Đây là một cái tin đáng buồn, nhưng biết làm sao. Trong lúc đó thì tôi lại muốn quên đi cái vụ cá độ ăn phở vừa rồi, mà cũng có thể ngày mai nầy tôi mở tủ sắt lấy cuốn sách coi vảy gà ra, rồi châm lửa đốt để chấm dứt một thời coi vảy gà, bồng nước gà, làm “thầy gà” mà cả mấy trường gà từ Mỹ Tho, Long An, Gò Công, Bến Tre khi nghe tới tiếng tăm của “thầy Năm” đã ôm gà chiến tới trường, thì họ xúm lại để coi tôi thả vô bội nhốt quần chưn, để còn móc bóp ra soạn tiền phóng bắt.

Những ngày oanh liệt của một tay thầy gà ngày xưa chắc cũng không còn, vì hôm nay ở đây tôi không còn có cơ hội đó nữa đâu, cho nên mới vừa có một ý nghĩ nhen nhúm trong đầu “Thôi hãy từ giả nó đi, đã đốt cuốn sách gia truyền đó rồi, thì mai mốt tới mùa Bầu Cử mình hãy đứng ngoài vòng cương tỏa. Ông nào đắc cử hay thất cử thì cũng vậy thôi. Bởi mấy tay mần chánh trị hôm nay, thì có tay nào mà không lưu manh chúa”./-

Phùng Nhân

Related posts