MÙA XUÂN HỒI SINH

Thu Tuyết

Một con quạ đen đậu trên cành cây trơ trọi trong ánh nắng tàn sót lại của chiều muộn làm tôi liên tưởng đến sự ra đi của những cụ ông, cụ bà trong các viện dưỡng lão vì Covid. Một nỗi buồn len vào không gian xám của buổi chiều. Màu đen và hoàng hôn như hình với bóng. Con quạ đen là bóng của hoàng hôn và chiều muộn là chứng nhân cho sự tồn tại và ra đi của những sợi nắng tàn.

“Một mình lang thang, một mình hoang mang…” trên lối đi nhỏ ven sông để nghe những thông báo mới từ chiếc điện thoại trong túi áo khoác đậm màu. Hôm nay, số người chết… số người lây nhiễm… Và cứ thế, “một ngày như mọi ngày” ai trả lại đời “tôi”, những người đã không còn? Bệnh dịch, Vaccine, thất nghiệp… kinh tế lao đao, tất cả đang là một mớ bòng bong. Nhưng chúng ta không đánh mất niềm tin, mọi thứ rồi sẽ qua. Cuộc sống sẽ dần ổn định. 

Đằng phía rất xa, mặt trời sắp tắt để lại những tia nắng toé tung giữa đám mây mù pha màu đỏ rực như đang vẫy vùng trước giờ vĩnh biệt một ngày đã qua. Tôi  bước đi trong cơn gió ngược chiều xoáy cái rét sâu làm làn da tím tái, nhưng đó như một sự rèn luyện nội lực để tiếp tục con đường phía trước cho dẫu bóng tối đang dần buông. Ta có thể ví von cái rét ấy như những ổ gà ổ voi trên con đường đi qua để cho ta những kinh nghiệm sống làm hành trang cho con đường phía trước. 

Cuộc đời là một chặng hành trình dài với muôn màu sắc. Nó không chỉ 7 màu của cầu vòng rực rỡ mà còn những màu kết nối giữa các màu chính để làm nên một bảng màu phong phú nhưng đầy phức tạp! Nếu chúng ta biết phối hợp sẽ là một bức tranh có giá trị. Tương tự như vậy, người tử tế sẽ biết phác hoạ và xây dựng riêng cho mình một tập hợp màu đẹp, trong sáng và sạch sẽ nhất để làm nên một cuộc đời lương thiện trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào.

Ngược lại, như một bài toán có nhiều cách giải nhưng chỉ một đáp số đúng. Đó là qui luật mà ông bà ta đã đúc kết qua những trải nghiệm cuộc đời, là vốn sống tích luỹ được để truyền lại cho con cháu với những câu ngạn ngữ rất bình dị nhưng sâu sắc vô cùng: “Ở hiền gặp lành”, “Gieo gió gặt bão”, “Trồng cây nào cho quả nấy”… Đó là Luật nhân quả, là kim chỉ nam dẫn đường cho ta đi đúng hướng.

Với tôi, trong bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt làm nghệ thuật nói chung, nó đòi hỏi một tâm hồn đẹp. Bởi một tâm hồn đẹp sẽ sản sinh những tác phẩm đẹp, nếu không sẽ là những quái thai hay chỉ là hàng khuyết tật! Chẳng phải “Trồng cây nào cho quả nấy” đó sao?

Khi không còn gì quấy rối, giòng sông được trả lại sự yên bình của nó, và đêm như người bạn tri kỷ để lặng lẽ bên đời chia sẻ buồn vui. Hôm nay, trăng không về nên bóng tối rơi nhanh. Bên đường lưa thưa vài người đang vội vã về nơi có tổ ấm, tổ ấm càng ấm hơn bởi mùa đông Melbourne trong giai đoạn giới nghiêm vì dịch bệnh

Hàng cây trước nhà cũng lặng yên. Mùa xuân sắp về, hải âu cũng sẽ về theo, các loài hoa cũng đang chuẩn bị những nụ, những mầm để điểm tô cho bầu trời xuân một sắc thái mới. Chúng ta đang chờ đón mùa xuân; mùa xuân cho tình yêu đôi lứa, mùa xuân cho nhân loại hết tang thương, mùa xuân cho sự hồi sinh sau những tàn phá của bệnh tật, và đặc biệt là mùa xuân cho những tâm hồn lạc lối biết quay về con đường có ánh sáng.

Melbourne, 21/8/2020

Related posts