Quán Thơ Hư Vô 390

BÍM TÓC HOA VÀNG

Ta về theo dấu mưa tan
Vòng vo chốn cũ đâu tàn tích em
Phố nhà như đã chưa quen
Hàng cây khép nép bên hiên đợi chờ.

Chùm hoa điệp nở bơ vơ
Ngỡ em đôi bím buông hờ ngang vai
Rộn ràng hương tóc em bay
Mênh mông phủ xuống chiều lay dáng gầy.

Hồn ta lãng đãng như mây
Buồn trên chiếc lá tàn phai lối về
Em còn bím tóc vân vê
Để hoa rực nở cận kề tên em.

Thềm xưa còn nhơ hay quên
Ta ngồi với bóng chia niềm xót xa
Điệp vàng từng cánh bay qua
Hình như em bỏ ta, vào đời…

Hư Vô

NẮNG HẠ


Nắng cuối hạ cuộn mình trầm tích
Ngun ngút trong từng lớp lớp sa mù
Khô hạn rưới trên từng âm sắc
Xác xơ chiều cằn cỗi nhánh phù du

Con chim nhỏ khóc thương dòng cạn kiệt
Cánh trải buồn soi bóng nước liêu xiêu
Quắt queo nắng chói chang mùa hạ đỏ
Vỡ tung chiều sa mạc nắng đốt thiêu

Nắng thiên cổ ngàn năm chưa trở giấc
Nấu nung trên từng ánh dọi tinh cầu
Làn tóc rối cháy khô miền xích đạo
Hong võ vàng trầy trụa vết đời nhau

Phượng vẫn nở bàng hoàng chùm hoa cuối
Nở lẫy lừng vì sợ cuộc tàn phai
Nắng qua hiên sợi nắng buồn hấp hối
Giọt cuối cùng khâm liệm hạ sớm mai.

Thục Uyên

ĐÊM


Đêm nay nữa em về ta không đón
Buồn không em buồn lắm phải không em
Đời ta đã nửa đường đi xuống
Nên lâu rồi nhớ cũng như quên

Đêm nay nữa ta lang thang ngoài phố
Đến rồi đi chỉ cách mỗi con đường
Sao nghe lòng tràn ngập nỗi nhớ thương
Buồn khôn tả khi âm thầm trở bước

Đêm nay nữa một mình tìm say khướt
Vẫn tưởng rằng uống rượu sẽ chóng quên
Rượu bao nhiêu đủ chuốc để môi mềm
Khi cuồn cuộn một trời thương yêu đó

Đời hiu quạnh khi lòng không bỏ ngỏ
Đánh mất đi điểm tựa của chính mình
Mãi quay cuồng theo ảo ảnh nhân sinh
Chơi trốn chạy giữa trò đời hư thực…

Ninh Tran

TÌNH THƠ THÁNG TÁM


Tháng tám tình trong veo,
Nhẹ nhàng đưa mái chèo,
Thuyền tình mùa nước nổi,
Chòng chành ắp yêu thương.

Nắng vàng ngát mùi hương,
Đếm từng giọt mưa rơi,
Vội vã bàn tay đợi,
Vụng về viết vần thơ.

Nghiêng vành nón ai cười,
Tình bỗng nở hoa tươi,
Sợi tóc bay trong gió,
Run tay cứ hụt hoài.

Nhánh sông đời miệt mài,
Tình đầu chẳng nhạt phai,
Như mưa tuôn thác đổ,
Trong trái tim dại khờ.

Tháng tám tình như thơ,
Vẫn nhớ tiếng cười xưa,
Bài thơ hoài dang dở,
Ai làm nốt giùm tôi…

trầnthịminhchâu

Ở PHƯƠNG ẤY EM BAO NGÀY LẶNG LẼ


Không níu được chiều qua mảnh nắng
tan vào đêm tiếng thở mịt mùng
cũng chẳng thể cho người danh phận
dẫu thương yêu khắc khoải kiệt cùng

Trăng mờ tỏ lối mòn bóng lẻ
lặng trong nhau mong ước đã từng
như mỗi sớm hiên nhà đôi sẻ
lót tổ mình rơm cỏ riêng chung

Từ tiền kiếp ngàn đời khao khát thế
mắt môi mềm hơi ấm cả vòng tay
ở phương ấy em bao ngày lặng lẽ
phố mình anh thao thiết gió heo may

Diệp Hoàng

CHỈ MỘT CHÚT THÔI…


Chỉ nhìn một chút thôi
Chỉ để chơi một chút
Khi từ giã cõi đời
Làm sao mang theo được!

Như sợi nắng ban mai
Đâu phủ ngày sắp tắt
Khi đến lúc buông tay
Cũng chỉ cầm chốc lát

Như thuở nào ta đến
Chưa vương chút bụi trần
Vàng son nào tô điểm
Rồi cũng về quán không

Đâu thể nào mang theo
Trong mộ phần hoang lạnh
Cả một đời chắt chiu
Cũng chỉ là bọt sóng

Cuộc đời rồi cũng khép
Cát bụi rồi hóa thân
Những giấc mơ phù phiếm
Khác chi bóng phù vân

Chỉ để nhìn chút thôi
Chỉ để chơi một lát
Rồi bỏ lại trần đời
Tay không về với đất!

Nguyễn Sông Trẹm

BÃO ĐÊM


Đêm nay ai khóc nghìn trang sử
Mà gió ùn lên vạn nỗi sầu
Ta gọi tên mình bên vách núi
Nghe lòng ngun ngút nỗi mòn hao.

Trái đất cơ hồ quay chậm lại
Đêm dài như thể lại dài thêm
Bàn tay Chúa, Phật không đành nắm
Biển sóng cuồng dâng những cát lầm!

Trần gian vạn nẻo vào hư lộ
Thiên hạ trầm luân lạc lối về
Thế giới nơi đâu còn mở cửa?
Cho người về trú một đêm mưa

Hỡi ơi! Tiếng gió kêu ngoài bãi
Một phút quay cuồng, một phút đau
Bốn bể mây giăng sầu tê tái
Hồn thiêng lung lạc khắp tình cầu

Đêm nay ta dựa vào vách núi
Khản giọng gọi thầm tên cố tri
Những ai còn thức bên trời đó
Cùng ta chia cuộc bể dâu này…

Châu Ly

THƯƠNG LẮM, SÔNG HOÀI


Vẫn ngọn đèn sông Hoài,
Vẫn giọng nói sông Hoài.
Chỉ có mái ngói là rất cũ
Chỉ có cánh cửa là rất cũ.

Trên bậc cầu thang già nua
Bước chân chúng mình còn quá trẻ,
Bây giờ mình đi lên, đi lên.

Anh với sông Hoài có nỗi nhớ
Anh với sông Hoài có cơ duyên
Gặp nhau từ trên núi?

Những đêm nằm nhắc chuyện quê hương
Bước chân tảo tần của mẹ
Những món ăn ngon của mẹ.

Trái Ớt này xé lưỡi mà thương
Cọng rau thơm nồng này nữa
Những vị này không lạ.

Anh không là người sông Hoài
Không là người phố Hội như em
Can cớ gì, ứa nước mắt mà thương?

Thương ngọn đèn lồng sông Hoài,
Thương giọng nói sông Hoài,
Thương cả hồn của sông Hoài – rất cổ!

Lê Văn Hiếu

EM CỨ HUẾ


Em cứ Huế của ngày xưa bịn rịn
Trên ga chiều lưu luyến tiễn đưa anh
Tàu khuất dần in bóng nhỏ mong manh
Em vẫn đứng hòa chung cùng dáng Huế

Em cứ Huế với một lời thỏ thẻ
Trưa Khiêm lăng lặng lẽ dáng em ngồi
Lòng bồi hồi tôi hỏi nhỏ em ơi
Mai xa lắc chắc đời tôi trống vắng

Cứ Huế nghe em dù ta xa ngàn dặm
Vẫn vọng về tiếng sóng nước sông Hương
Vẫn thanh âm chuông Linh mụ chiều buông
Vẫn là em bởi em luôn là Huế!

Trâm Nguyễn

Related posts