Quán Thơ Hư Vô 385

THÁNG BẢY TÔI VỀ

Tháng bảy tôi về ngang lối cũ
Áo khuya chưa đủ ấm hơi người
Còn nguyên dấu tích thời phiêu lãng
Bàng hoàng theo mỗi bước chân tôi.

Nhịp đêm dội xuống hồn khuya khoắt
Chập chờn như thể giấc chiêm bao
Tháng bảy mưa dài thêm sợi tóc
Chờ em ngồi thắp ngọn bạc đầu.

Con đường thao thức ngang lòng đá
Dốc liễu ngày xưa cũng đã già
Dáng em thấp thoáng hiên mưa tới
Lá buồn che ướt lối tôi qua.

Một lần hôn phối hồn tháng bảy
Quảy gánh trăm năm cõi đi về
Để nghe mùi hương đêm lạ lẫm
Như còn trầm uất giữa cơn mê…

Hư Vô

DẪU TRĂM NĂM CÓ TÌNH CỜ…


ngậm chồi lộc giữa đôi môi
em mang xuân đến bồi hồi ca dao
nghe xuân lơi lả mời chào
bên em tinh khiết ngọt ngào hiến dâng

tôi quên ngày tháng thăng trầm
quên đời cơm áo lặng thầm gian nan
cầm trên tay nhánh mai vàng
đã nghe thương nhớ nồng nàn trên tay

ơn em và sáng xuân nầy
hồn tôi đậu mãi giữa ngày bình yên
ơn tình yêu dẫu truân chuyên
vẫn thao thiết gọi bình yên ngọt ngào

lắng nghe từng mạch xuân trào
mùa xuân khe khẽ chạm vào trang thơ
dẫu trăm năm có tình cờ
xin cho tôi mãi phút giờ yêu em..

nguyễn minh phúc

TIỄN ĐƯA


Ta về qua chốn đó
Vàng rụng lá mùa xưa
Ngập ngừng chân bước khẽ
Buồn nào hơn tiễn đưa

Hồn chìm trong khoảng lặng
Đánh rơi kỷ niệm buồn
Vầng trăng giờ cô quạnh
Vườn cũ cũng mờ sương

Mây bay hoài viễn xứ
Biền biệt một nhánh sông
Mùa đi không trở lại
Con nước mãi xuôi dòng

Buông tay cơn huyễn mộng
Ta nép bên dốc đời
Cuộc người là hư ảo
Ngày xưa … Ngày xưa ơi!

BT Áo Tím

THÁNG BẢY EM
VỀ
(Tặng Dũng &Việt Luận)


Này giữa mùa đông lạnh,
Tháng bảy mây chẳng xanh.
Em hoài trong nhung nhớ.
Một thuở tình rong chơi.

Tháng bảy giọt mưa rơi,
Trên cành khô trơ lá,
Gầy guộc ta tuổi đời,
Đếm mãi rồi lại quên!

Mưa bên này không tên,
Đâu giống mưa quê cũ,
Áo mỏng khoe eo nhỏ,
Anh mơ chiều học về.

Tháng bảy lạc đêm mê,
Mưa giọt ngắn giọt dài,
Guốc khua trong nước đọng,
Ướt hồn anh đi hoang.

Em đong từng giọt mưa,
Lòng sũng niềm bứt rứt,
Chuyện đời trả xong chưa,
Mưa ngâu nào đã dứt.

Tháng bảy mù hơi sương,
Phố xá đón em về,
Nâng niu niềm hạnh phúc,
Em ơi rất yêu thương…

trầnthịminhchâu

NHỮNG HỢP ÂM NỞ HOA

*
Người lặng lẽ nâng phím
Từng nốt nhạc tỏa hương
Đêm thành phố ngủ yên
*
Trên đôi tay anh
Nghe một loài hoa khai nhụy
Anh người nhạc sĩ
*
Vẽ tranh bằng những nốt đam mê
Tôi nghe thanh âm rộn ràng trong vòm gió
Nơi có một thế giới khác biệt
*
Sinh sôi từ những hợp âm!

Quỳnh Nga

ANH NHƯ CON NƯỚC ÂM THẦM SÓNG


Thôi nhé em về! giấc mộng thôi
Ngoài kia sương khói vẫn qua đồi
Đường xa mỏng áo sao che lạnh?
Gối chăn nào sưởi ấm bờ môi?…

Một bóng trăng xưa. Một nguyệt mờ
Mây ngàn xao động lá vàng khô
Anh như con nước âm thầm sóng
Vỗ bờ không buốt cả mơ hồ

Tôi viết bài thơ tựa khói sương
Thả vào đâu đó một làn hương
Mùi tóc nguyên sơ ngày tháng cũ
Thuở lược gương chưa chải môi hường

Thơ anh vụng quá không mang nổi
Một nỗi ưu tư đã úa vàng
Một ánh trăng soi đường em bước
Một linh hồn bỏ phố lang thang

Trả lại người một thoáng non khơi
Đôi họa mi vẫn hót bên đồi
Một chút mây trời trong nắng hạn
Vỡ… ngập ngừng… trên lá vàng rơi!

Sơn Nguyễn

U MINH-TRONG NỖI NHỚ..


Thôi đành, xa lắc U Minh
Tiếng chim còn nhắc tên mình
Bông tràm rơi trong nỗi nhớ
Trắng một góc trời vô thanh..

Năm tháng vàng trong ký ức
Thương xưa lửa cháy bên rừng
Lá rơi ngấm dòng nước đỏ
Ngấm cả mùa cây đương xanh..

Bỏ lại bên rừng tuổi mộng
Những ngày đợi nắng tươi nguyên
Mưa cũng nghìn đêm sùi sụt
Gọi thầm một ánh trăng lên..

Cay đắng một thời trận mạc
Máu xương nhuộm lấy đất này
Vết đau trên từng tán lá
Che đời thương tích quanh đây..

Con sáo ngậm chiều bay mỏi
Rừng xanh một sớm thay mùa
Ơi, người-muôn-năm ở đó
Ru đời ngủ muộn đêm xưa..

Gởi lòng theo từng cánh gió
Về đâu. mây trắng Cà Mau
U Minh. một thời để nhớ
Rừng ơi, biết đến bao giờ…

Trung Chinh Ho

LẠI KHÔNG ĐỀ


Khi ta biết trăm ngàn lần không thể
Vượt chính mình đạt thấu cõi vô biên
Thôi đành vậy ta còn đôi nhịp thở
Để thơ ta trọn vẹn với ân tình

Khi ta biết muôn đời là rơm cỏ
Xác thân này xin bón cõi trăm năm
Tình em sẽ bên mộ sầu rực rỡ
Nở cùng ta, em nhé, triệu bông bồng.

Lê Văn Trung

BẾN ĐỜI TA …RƯNG ĐAU!


Một vết đau dịu ngọt
In hằn trong tim ta
Ôi trái tim thật lạ
Vẫn mãi hoài thiết tha!

Thuyền tình bao cách trở
Sông sâu chia đôi bờ
Còn đâu mà mong nhớ
Chỉ về trong cơn mơ…

Nhớ ngày xa xưa ấy
Vun tình yêu thật đầy
Em cho ta được thấy
Thêm yêu cuộc đời này.

Một khúc ca tình muộn
Ru đời ta đắm say
Dập dìu như sóng cuộn
Con thuyền tình ngất ngây…

Rồi tình xa thật vội
Không trối trăn nửa lời
Vầy tim ta thật tội
Đến tận cùng tả tơi!

Nào trách ai bội bạc
Xoáy tình đến hư hao.
Thêm lần yêu lầm lạc
Bến đời ta… rưng đau!

Phạm Thuỳ Dung

Related posts