Người Tình Mùa Đông – Tamar Lê

Hễ cứ nghe đến mùa đông, thì tay chân như giá băng, vì “hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,” rồi thì có “người cô lữ đêm đông không nhà” … Buồn ơi là buồn..

.

Nhưng ở thành phố lãng mạn yêu kiều Melbourne thì khác hẳn, mùa đông thì lạnh thật, nhưng mặt trời mặt trăng không chịu đi ngủ sớm… chơi luôn đến hai giờ sáng, kèn trống, lời ca tiếng nhạc, với những bước chân không chịu âm thầm… và rồi ai cũng muốn làm người tình trăm năm của mùa đông.

Đường vào tim em ôi băng giá

Trời mùa đông mây vẫn hay đi về

Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì

Vì đâu mưa em không đến

Đêm cuối tuần, trong túp lều lãng mạn nằm trên ngọn đồi cạnh giòng sông Mairbyrnong, của hai người tình mùa đông mà Melbourne hằng yêu mến, Uyên Di – Viễn Trình, một nhóm bạn bè, tập họp để vui mừng sinh nhật của Tony Trịnh, người nghệ sĩ thật là phong trần lãng tữ, và đầy tình người đủ để sưởi ấm mùa đông.

Cuộc đời thật kỳ diệu, trời càng buồn, tiếng hát của bạn bè càng da diết, thiết tha. Quỳnh Hương và tôi đã nhiều lần nghe Tony Trịnh, Dung, Thu Hương, Hồng Yến, Trâm Anh, Mỹ Linh, Nghiêm Lệ, Thanh Lan, Đoàn Sơn, Vũ lâm…. ca trên rất nhiều sân khấu, dưới ánh đèn màu, các bạn là thần tượng của sân khấu Melbourne về đêm, vậy mà… đêm nay những giọng ca này vụt cao tuyệt vời, như gió chiều êm ả, và biển khơi ngàn trùng. Tôi mỉm cười thầm nghĩ: “Thế nào Ông Trời cũng xuống đây, rón rén núp ở sau vườn ngự uyển của Uyên Di, yes, đang tận hưởng từng giọng hát em và anh, để rồi nhớ lại một thời ta đã… yêu.”

Ban nhạc quá tuyệt vời với tiếng kèn sasaphone của Vũ lâm, guitars của Viễn Trình, Duy, Andy, Tony Trinh, keyboard của Định, làm réo rắc lòng người. Ngoài tiếng hát được yêu bốn mùa, có những giọng ca đang ‘từ từ vượt thời gian’, hăng hát đòng góp vào đêm văn nghệ như Mail Linh, Quỳnh Hương, Andy Ngô..và Tamar Lê đến từ (Ngả Ba Ông Tạ).

Ngoài việc ăn uống linh đình, đêm về còn bị đưa vào gió hú đồi ma… Ai cũng ngồi sát nhau, vừa run vừa sợ ma đè vì những chuyện ma được kể quá rùn rợn..yes, đêm càng khuya, bên ngọn lửa hồng, cảm giác như trong nghĩa địa hoang tàn…, nghe chuyện ma thì vừa sợ vừa ….khoái, như nghe mẹ kể chuyện năm xưa.

Tối hôm đó ai ra về cũng thấy tâm hồn mình con vấn vương đêm sinh nhật của Tony Trịnh, còn thấy tình người mặn mà hơn, và chắc chắn không có đêm nào đi vào lòng người như đêm nay.

Người về đêm nay hay đêm mai

Người sắp đi chưa hay đi rồi

Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ

Tôi đưa người hay tôi đưa tôi…

NOTE: Cám ơn Andy Ngô for the wonderful photos, dearly treasured by all of us.

x

Related posts