Sao cô không nói ? (Nghiêm Lệ)

Cô ráng kềm cơn giận, nhóc M hôm nay hư quá! Nó cứ vo giấy thành những viên nhỏ rồi chọi mấy đứa ngồi bàn trên. Cô đã nhắc 2 lần, nó cứ xoen xoét: ” I’m sorry, Ms Tran, I won’t do it again.”, rồi lừa lừa lúc cô quay lưng, nó lại chọi tiếp 1 phát nữa. Thế là cô hết còn “hiền như ma soeur” với thằng bé này. Cô nghiêm mặt bảo nó là giờ chơi mang lunch đến văn phòng của cô, chịu phạt detention và chép phạt 30 phút. Thằng nhỏ tiu nghỉu ngồi yên. Cái viễn cảnh ngồi với cô giáo trong khi bạn bè chạy nhảy ngoài sân làm nó thấy cuộc đời coi bộ hơi nhuốm màu chì thay vì màu hồng! 😭

Ngày vui nay đã đến rồi
Bạn bè nô nức không thôi chuyện trò
Còn tôi như mối tơ vò
Vì luôn đơn độc chẳng dò tình thân.  (GTMX)  

Giờ chơi, cô đang trong văn phòng, chợt nghe tiếng gõ cửa rụt rè, rồi cửa mở M tay cầm cặp sandwich, chai nước kẹp nách rón rén bước vào, chào cô. Mấy thầy cô chung văn phòng nhìn nó, tủm tỉm cười. Cô lấy đồ ăn trưa, bảo nó theo cô qua lớp học kế bên. Cô ngồi đối diện với nó. Hai cô trò lặng lẽ ăn. Thằng nhỏ ăn uống nhỏ nhẹ ( chắc nó “rét” vì có cô ngồi gần bên 😜).

Một lát sau, M phá không khí im lặng. Nó hỏi sao cô không nói chi hết vậy? Cô cười, hỏi lại nó chứ nó muốn cô nói gì? Thằng nhỏ đỡ sợ khi thấy cô không bực nó như hồi nãy trong lớp, nó cũng cười và bảo: Con tưởng cô sẽ la con, cho con 1 cái lecture thật dài và bắt con chép phạt vì con quậy trong lớp, làm mấy bạn và cô bực con.

Cô: Tự con đã nói hết lỗi của con rồi. Mà con có thấy là con sai hay không vậy M?

M: Con biết con sai rồi cô.

Cô : Con cứ nghĩ nếu mẹ con đi làm, mà chỗ mẹ con làm có một người làm chung cứ phá phách hoài, làm mẹ con mệt mỏi vì phải nhắc nhở mãi trong khi mẹ con không khỏe, vậy thì có công bằng không con?

M hùng hổ : Không công bằng tí nào, nếu có đứa nào phá mẹ con như vậy, con sẽ uýnh nó!

Nói xong câu này, M chợt nhận ra nó là chính là cái người mà nó đòi uýnh. Nó lí nhí nói; Con xin lỗi cô Trần nhiều lắm!

Hai cô trò lại im lặng, ăn tiếp. Thằng nhỏ nhìn lên đồng hồ trên tường, nó bảo mới có 10 phút thôi, còn tới 20 phút nữa đó cô Trần.

Cô thấy tội nó quá, thế là cô cười xòa, bảo nó: Thôi 10 phút vậy là đủ rồi, cô cho con thiếu nợ 20 phút đó!

Thằng nhỏ mừng húm, cám ơn rối rít rồi phóng chân chạy thật mau, chắc nó sợ cô đổi ý!

Đã 3 năm qua, cô chưa có phạt thêm đứa học trò nào cả. Không biết vì tụi nó ngày càng ngoan hơn hay vì cô theo thời gian đã trở nên hiền còn hơn cả ma soeur? 🙂 Có thể bây giờ cô đã quên em Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm. (VD)

Related posts