Mảnh đất “Quỷ ám”

Nguyễn Tường Tuấn

Từ cái ngày tháng tư bốn mươi lăm năm trước, tôi bắt đầu sợ mầu đỏ, kinh hãi sao vàng. Chẳng cứ riêng gì mình, hằng chục triệu người dân miền Nam chắc cùng một tâm trạng? Nếu không, tại sao triệu người lại bỏ nước ra đi, liều mình nơi biển cả, đối đầu với hải tặc, vùi thân xác trên đại dương? Xa hơn nữa, cuộc di cư vĩ đại của người Bắc vào Nam năm 1954, hơn một triệu, thế hệ tỵ nạn cộng sản đầu tiên. Thi sĩ Trần Dần đã vẽ ra bức tranh ảm đạm Hà Nội, “Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà – Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ!” Ôi lá cờ máu, đã biến một đất nước hiền hoà trở thành mảnh đất “Quỷ ám”.
Việt Nam chúng ta vẫn còn đó, tên Việt Nam sẽ không bao giờ phai. Nhưng mảnh đất đã bị “Quỷ ám” từ những năm tháng tang thương đó! Vợ khóc chồng đi tù cải tạo! Con sinh ra không có bố, để mỗi đêm mẹ dùng chiếc áo trận mầu nhà binh của bố làm mền đắp cho con: “Ngủ ngoan đi con, bố đang ôm con vào lòng, con có thấy hơi ấm của bố chăng?” Tội nghiệp! Đứa con đầu lòng sinh ra để gần hai tuổi mới được mẹ bế băng rừng, lội xuống, với giỏ quà thăm bố trong tù tội! 
Mảnh đất rơi vào tay “Quỷ ám” khiến mẹ già mỗi ngày niệm Phật và khóc thương con cho đến mù cả mắt. Ngày tôi trốn trại Z 30C, mười ngày trong rừng, về quỳ bên mẹ, nước mắt tuôn trào trên bàn tay chỉ còn da bọc xương của mẹ đang quờ quạng trên mặt mình, sờ tai con để nhận diện, và mẹ hỏi: “Tuấn hở con? Bây giờ mẹ mù rồi! Mẹ khóc mỗi ngày khi nghĩ đến con, đừng bỏ mẹ con nhé!” Mẹ ơi, con không muốn bỏ mẹ đâu! Nhưng nếu con ở trong nhà mình lâu, bọn chúng sẽ đến bắt con lại! Tôi đã hôn mẹ, và nhanh chóng ra đi, sống cuộc đời lãng tử, lang thang trên những con đường, khu phố quen thuộc của mình mà lòng đầy sợ hãi. Và rồi, thỉnh thoảng mỗi đêm, khi mặt trời đi ngủ, khi mọi nhà tắt đèn, đã hẹn trước, bố tôi mở cửa ra quét sân lúc nửa đêm, tên tù vượt ngục, đạp xe nhanh như máy chạy thẳng vào nhà. Bố vội vàng đóng cửa, vợ ở trên lầu cố dỗ con ngủ, thằng bé còn quá nhỏ để biết có bố là người tù vượt ngục. Tai vách, mạch rừng! Khi tôi đi tù, cả nhà đều khổ vì nhớ nhung, vợ trẻ hai vai gánh vác việc chồng, con thơ nằm mơ gập bố trong giấc ngủ! Khi tôi trốn về, mọi người đều sợ từ tiếng gõ cửa, đến những bước chân nửa đêm của gã công an khu vực, và giọng nói the thé của con bé hàng xóm khi xưa, nay làm tổ trưởng! 
Đau thương như thế đó! Cuộc tình của chúng tôi khởi đầu đẹp như một bài thơ, nàng ở tuổi 19 yêu anh chàng Trinh sát 24. Nàng đã băng rừng, lội suối theo tiểu đội đi hộ tống lương khô (thực phẩm tiếp tế cho đơn vị đang hành quân) để vào thăm chàng. Đêm tân hôn, họ không ở trong khách sạn Sài Gòn hay Đà Lạt, nhưng trong chiếc hầm bao cát xung quanh tại căn cứ Rạch Bắp… Cái đêm đáng ra là thần tiên đó, chưa kịp làm tình thì bọn “Quỷ ám”, khách không mời đến… Hoả châu soi sáng, súng nổ, xác cộng quân nằm la liệt ngoài chiến hào… Một vài chiến binh trong đơn vị, mới chiều hôm qua còn đến chúc mừng đôi uyên ương, chỉ vài tiếng sau, các anh đã về trời, yên nghỉ trong chiếc poncho lạnh lẽo! Người và Quỷ đều nằm xuống chỉ vì một chủ nghĩa ngoại lai của bầy “Quỷ ám”. Những người mẹ, cả hai miền đều mất con! Những người vợ bên kia vĩ tuyến 17, muôn đời không được một lần cuối nhìn mặt chồng. Những đứa con của bác và đảng chết thảm thương không một nén khói hương tưởng nhớ! Có chăng, gia đình nhận một tấm bằng “Liệt sĩ”, sinh mạng lính Bắc quân rẻ như một tờ giấy in treo trên bàn thờ. Khốn nạn quá! Mẹ nuôi con cả đời, bác và đảng đánh đổi bằng mảnh giấy với những chữ vô hồn, vô nghĩa! 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” như thế đó! Nhìn vào xác những người lính Bắc Việt, tất cả còn rất trẻ, ăn bùa mê thuốc lú của bác và đảng, họ lên đường vào giải phóng miền Nam với những bộ quần áo tả tơi, vừa đủ che xương sườn hiện rõ sau làn da xanh của sốt rét rừng. Điều duy nhất bác và đảng ban cho là thoả mãn ước nguyện “Sinh Bắc tử Nam”. Chắc chắn những người bên kia chiến tuyến nằm xuống, anh cũng có một mẹ già đang trông ngóng từng ngày đứa con đi “B” trở về. Nhưng các anh đã không bao giờ về, xác của anh đồng đội nhẫn tâm bỏ lại. Lính Bắc Việt không có số quân, nên khi nằm xuống, chẳng ai còn biết anh ở đâu, tên tuổi gì? Và chúng tôi những người các anh hô hào đánh cho “Nguỵ nhào” phải đi chôn bộ đội “cụ Hồ”. Hỡi những tử sĩ bị cướp linh hồn, hãy yên giấc ngàn thu ở một phương trời nào đó, và nhớ cho rằng các anh chính là nạn nhân của bầy “Quỷ ám”. Chết còn quá trẻ, chưa biết cả mùi đàn bà, môi chưa bao giờ hôn, và những bức thư tình (nếu may mắn có được) người yêu anh sẽ không bao giờ dám viết một chữ yêu, ngoài những khẩu hiệu chính trị sặc mùi khốn nạn như anh hãy cố gắng “phấn đấu” em ở nhà đang sản xuất “vượt chỉ tiêu!” Cuộc tình của các anh, nghèo không khác gì bộ quần áo rách đảng ban cho, xác sơ như đôi dép râu mòn gần hết, và miệng các anh sặc mùi thuốc lào, khói bám vàng trên những hàm răng cải mả! Chẳng có gì để mà viết, ngoài hai chữ “tội nghiệp”. 
Nơi mảnh đất bị “Quỷ ám” thì ngôn ngữ trong sáng của văn minh cũng đội nón ra đi, những tiếng quái thai dị hợm xuất hiện, trở thành thói quen trên đầu môi chót lưỡi mọi người. Xin cám ơn sự “giúp đỡ” của các bạn, bọn ma quỷ không nói thế, chúng đổi thành “hỗ trợ” – Làm “nhanh lên” chúng gọi là “khẩn trương”. Khi một chiếc máy hư dùng chữ “bị hỏng” nghe có thanh tao hơn là “sự cố” không? Sống với ma quỷ, thì phải dùng chữ của quỷ ma, một tiến trình đồng hoá từ “người” thành “khỉ”. Nghe coi vẻ ngược đời, tiếc thay đó lại là sự thật! Vâng, một con người đem vào rừng, ở lâu với khỉ, họ sẽ quên đi tiếng loài người. 

Khi mảnh đất bị “Quỷ ám” nhiều người dân đã quên đi giòng họ anh hùng Nguyễn Huệ! Chẳng còn nhớ đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn! Không hề biết mình là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu! Làm sao nhớ được lời hào sảng của Trần Bình Trọng, “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Tất cả anh hùng, hào kiệt hơn 4,000 năm lịch sử bị chôn sâu trong mộ địa, loài “Quỷ ám” chỉ có một dòng họ, “Hồ ấu dâm”. Chúng mang dâm tặc vào chùa ngồi cùng Phật, chúng lải nhải học tập theo đạo đức tên đồ tể bán nước! Chúng can tâm cúi đầu nghe thánh chỉ quan thầy Trung cộng gọi mình là bọn “con hoang” không một lời phản đối. Quê hương chưa bao giờ nhục như hôm nay! 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” chính quyền không được dân bầu, do ma quỷ “cướp” và chúng không mắc cở hay e dè dùng chữ “cướp chính quyền”. Chúng đã cướp toàn bộ đất nước từ 45 năm nay. Bọn cướp cai trị bằng “cải cách ruộng đất” (1954-1956) đấu tố, chôn sống trên dưới 200,000 người miền Bắc! Chúng tạo ra cuộc cách mạng văn hoá “Trăm hoa đua nở” (1956) để bắt nhốt tất cả văn nghệ sĩ có tư tưởng chống đối, hoa chưa kịp nở đã vội tàn, văn nghệ sĩ miền Bắc bị đánh tơi tả, xếp hàng vào tù hằng chục năm, chỉ vì vài hàng thơ, than thở cho số phận quê hương, đất nước và con người! Tết Mậu Thân 1968 sẽ đi vào lịch sử nỗi kinh hoàng của miền Nam, trên dưới 5,000 người dân chôn trong những nấm mộ tập thể tại Huế! Xác người ngay giữa Sài Gòn, tất cả các tỉnh thành đến tận mũi Cà Mâu! Không một người dân miền Nam nào vùng lên theo bầy ma quỷ như chúng lải nhải tuyên truyền! Rồi mùa hè đỏ lửa 1972, Trị Thiên, Kontum, An Lộc, súng Nga, đạn Tầu, xác chết người Việt, một nửa quê hương đầy mùi tử khí! 
Nhân danh giải phóng, bầy “Quỷ ám” xua hằng triệu thanh niên thiếu nữ miền Bắc lên đường vào Nam, chết bờ chết bụi. Chúng xiết chặt bao tử gia đình bằng sổ lương thực, tem phiếu, nếu các con không đi thì cả gia đình mình chết đói. Thanh thiếu niên miền Bắc ra đi miệng hô khẩu hiệu “giải phóng miền Nam” nhưng bụng đói cồn cào, không biết đường đi bao giờ mới tới? Vượt qua cái đói, ăn măng rừng thay cơm, người lính không còn chọn lựa nào khác, họ đi vào cõi chết để tìm đường sống. Em ở nhà “tăng gia sản xuất” còn anh thì “sốt rét mặt xanh nanh vàng” lê lết dưới lá cờ đảng! 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” lũ đầu trâu mặt ngựa, lên cầm quyền, và người công chính thành công dân hạng hai. Bọn chúng không cần học, bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân mua rẻ hơn giấy vệ sinh! Nhưng trung thành với đảng là quan trọng! Càng dốt càng lên cao, càng ngu thì tha hồ lĩnh đạo! Có đất nước nào mà cương lĩnh đảng ngồi ỉa trên hiến pháp? Có quân đội nào phải trung thành với đảng thay vì với dân? Có côn an nào mà mở miệng ra chỉ biết “còn đảng còn mình”? Có trường học nào mà trẻ thơ phải gào lên mỗi ngày “đêm qua em mơ gập lão già”? 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” nên thanh niên đi làm nô lệ lao động trên địa cầu, thay vì du học để trở về xây dựng quốc gia! Thiếu nữ buôn phấn bán hương từ Campuchia, qua Thái Lan, đến Mã Lai làm ô danh mẹ Việt Nam! Những thế hệ vàng sau chiến tranh không còn chết trên trận địa, nhưng nằm chen chúc, tức tưởi trong chuyến xe đông lạnh bên trời Âu! Thậm chí chui cả vào phi cơ của mụ Chủ tịch Cuốc hội để trốn qua mảnh đất của bọn “tư bản giẫy chết!” 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” nên giá trị văn hoá, đạo đức, lịch sử sớm chết non, chẳng ai buồn để ý. Cả nước điên loạn, rủ nhau đi bão (chữ cs diễn tả những cảnh xuống đường cuồng loạn) chỉ vì thắng một trận đá bóng giải ao làng. “Tự hào quá Việt Nam ơi” tuổi trẻ điên lên vì quả bóng, xe gắn máy chạy bạt mạng ngoài đường, nồi niêu xong chảo gõ thâu đêm suốt sáng, con gái cởi trần khoe vú khoe mông, khoe cả hang bác hồ. Sáng tỉnh dậy, báo chí đăng vài chục đứa chết vì đụng xe. Việt Nam đẻ thêm một anh hùng, “Bác Park” dẫn dắt đội tuyển “ta” từ vinh quang này đến thắng lợi nọ! Đội tuyển Việt Nam làm chấn động địa cầu, một biểu ngữ giăng tại Hà Nội còn dùng ngôn ngữ cách mạng hơn “Đéo nói nhiều, Việt Nam vô địch là cái chắc”. Nhưng khi giặc Tầu xâm chiếm biển khơi, hải đảo, đâm thủng tầu cá ngư dân, chính phủ chẳng đứa khốn nạn nào dám ẳng lên một tiếng! Vài người dân biểu tình thì côn an bắt đánh cho xưng mặt, gẫy răng! Thôi thì cứ dùng lại khẩu hiệu tự sướng trên, “Đéo nói nhiều, Việt Nam ta nhịn nhục là cái chắc”. Nhịn cho chúng lấy biển đảo! Nhịn cho chúng khai thác rừng vàng! Nhịn cho đảng ta muôn năm bền vững! Nhịn cho dân ta ngàn năm tăm tối! Nhịn cho đảng viên ở nhà cao, cửa rộng, con cái du học, nhịn cho nó lành! Nhịn để 5 triệu đảng viên tha hồ trộm cướp! Nhịn cho 90 triệu dân còn lại è lưng đóng thuế! Nhịn để đường công danh xây trên xác dân lành! Nhịn để ông bà đảng viên sống, và chúng mày chết, đơn giản có thế thôi! 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng đừng quên có hai loại luật pháp khác nhau. Loại dành cho đảng, cho bọn đầu trộm đuôi cướp khác với luật dành cho dân. Chẳng thế mà nhà thơ Thái Bá Tân, người cả một đời sống trong xã hội của bọn trộm cướp đã phải văng tục vào toà án: “Một thằng ăn trộm chó – Ở Hưng Yên, Văn Giang – Không may bị tóm được – Thế là dân cả làng – Xúm vào đấm rồi đá – Đến suýt chết, và rồi – Bị nhốt trong cũi chó – Dân hả hê: đáng đời! – Trong khi một thằng khác – Phó Thống Đốc Ngân Hàng – Một quan lớn của đảng – Vĩ đại và vinh quang – Làm thất thoát công quỹ – Mười lăm nghìn tỉ đồng – Lạ, không thấy dân chúng – Xúm vào đánh hội đồng! Hơn thế, cái thằng ấy – Được toà xử tại gia – Tức là không có án – Thế đấy, Địt Mẹ Toà!” Xin phép mượn chữ của thi sĩ Thái Bá Tân, Địt mẹ cả Bộ Cá Tra! Địt mẹ Trung ương đảng! Địt mẹ loài cộng sản! Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Xin bạn đọc tha thứ cho ngôn ngữ bạo động của chúng tôi. 

Mảnh đất bị “Quỷ ám” nên triết lý sống cũng thay đổi. Đừng nói đến chính trị, hãy để cho đảng và nhà nước lo! Con người sinh ra có óc, để suy nghĩ. Có miệng, không phải chỉ ăn mà còn để nói. Có tai, biết nghe điều phải. Có mắt nhìn ra chân lý. Nhưng bác và đảng không muốn thế! Vì trí óc của bác ít khi dùng, cho đến chết vẫn chỉ nhớ được hai tên Marx, Lenin! Vì những cái đầu của đảng được nặn ra bằng đất sét, suy nghĩ là chuyện khó khăn không tưởng. Vì mắt bác và đảng, không thấy gì xa hơn, không nhìn lên trên, mà chỉ nhìn xuống dưới, dưới cả thắt lưng quần. Không nhìn ra tương lai, chỉ ăn mày quá khứ, nên đất nước thay vì tiến lên 4.0 lại kéo nhau lùi về 0.4! Vì miệng của bác và đảng không ăn cơm gạo, chúng ăn đủ loại, cement, sắt thép, ăn không từ thứ gì kể cả giấy vệ sinh, ăn ngày không đủ “tranh thủ” (chữ vc) ăn đêm! 
“Sống như cỏ cây hoa lá” đó là triết lý tạo ra cuộc sống “thực vật” cho mọi người. Cỏ cây hoa lá có bao giờ biết suy nghĩ? Có bao giờ biết phản đối? Trồng nơi đâu chấp nhận nơi đó, không thích, mang đi chỗ khác, đào lên lại chôn xuống, cùng lắm thì vất đi, làm phân bón làm củi đốt! Không cần một bằng “Liệt sĩ”. Cho ăn uống gì, đều được, bón phân loại nào rồi cũng xong, tưới nước sạch hay nước tiểu trộn phân cũng tốt. Không cần phải chờ đến cuối thế kỷ mới có được chủ nghĩa xã hội! Ngay từ bây giờ nó đang thành hình trên mảnh đất hình chữ “S”, số đông dân chúng được huấn luyện để trở thành “nhân dân thực vật”. Im lặng, chấp nhận, không bao giờ phản kháng. Những ai chống đối, sẽ nhanh chóng bị đốn đi. Cây bị chặt, có biết đau không? Chắc là có, nhưng không như loài thú chúng còn biết cắn lại, cỏ cây hoa lá sẽ im lặng vâng lời! Đứa nào vào tù, mặc kệ nó. Cây nào bị chặt, cây bên cạnh vẫn sống, vẫn nở hoa! 

Rồi đây, mảnh đất bị “Quỷ ám” sẽ toàn là những “nhân dân thực vật”. Không hề nhỏ một giọt nước mắt cho những cây trồng bên cạnh nếu bị đốn hạ. Đứa nào biểu tình chống Trung cộng, Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam, hét cho khản cổ, cuối cùng bị bọn côn an đập cho vỡ mặt, ha, ha, ai bảo ngu. Người “nhân dân thực vật” vẫn nhởn nhơ bên cạnh lề đường, quán cà phê vẫn đông, sống như thế mới là khôn! 
Mảnh đất bị “Quỷ ám” không hề sợ đại dịch “Chinese virus”. Cả thế giới bị đánh tơi tả, nhưng nơi ta ở mọi việc vẫn an lành, chẳng ma nào chết! Khi lĩnh tụ chính trị của nhân loại mất ăn, mất ngủ, bạc đầu để đối phó, thì đảng ma quỷ ung dung lo họp đại hội 13 quỷ ma. Sắp xếp vị trí, chức vụ cho bọn làm vườn! Mặc mẹ nó đám “nhân dân thực vật” chẳng một cỏ cây nào dám lên tiếng! Bão Trung cộng có tiến vào biển đảo, chúng quạt ngã được cây nào thì cứ đốn! Chưa hết, cứ phát cờ, xúi ngư dân ra biển, chết đứa nào bớt đi đứa đó! Số còn lại, những “nhân dân thực vật” vẫn ngoan ngoãn vươn lên tìm đường sống cho mình, đừng để chúng chết, ban cho chúng ít nước, ít phân, ít cơm thừa canh cặn. Đảng ta vẫn là ma quỷ và đảng quỷ ma muôn năm! 
Chưa bao giờ đất nước đẹp như hôm nay! Mảnh đất hình chữ “S” quá chật cho 90 triệu dân, nhưng rộng rãi vô cùng cho 5 triệu đảng viên! Nhường cho bạn vài hòn đảo chim ỉa thì nghĩa lý gì? Rừng vàng đã có bạn khai thác, Bô xít Tây nguyên bán bớt đi lấy tiền ăn chơi, gái gú! Đồng bằng sông Cửu Long có hạn hán, chết đâu con cái đảng viên, có chăng là đám nông dân chân lấm tay bùn! Ngư dân đem cờ đỏ sao vàng ra biển bạc, người “nước lạ” bắn chết, ai bảo ngu? Mang miếng giẻ rách ra đấu với súng đạn, đảng xúi dại, mà chúng vẫn nghe. “Nhân dân thực vật” là thế đó! Bảo sao nghe vậy, đặt đâu ngồi đó! Chỉ một lá cờ, với tấm bằng tưởng lục, chừng đó thôi là khối đứa sẵn sàng chết vinh quang! 
Côn an lá chắn của đảng! Nuôi thật đông, trả lương ít, để chúng ăn thịt đồng loại. Đừng sợ bọn này đói, cứ thả chúng ra đường, gập “nhân dân thực vật” tha hồ chặt chém. Chiếc gậy giơ lên, có ngay vài trăm ngàn vào túi. Đứa nào chống lại, cứ mời vào đồn, khi ra là nghĩa trang! Đừng lo, cây cỏ có bao giờ biểu tình, một tiếng khóc cho đồng loại tìm cũng không ra! 
Cái hay của “nhân dân thực vật” là đứa nào chết, mặc kệ nó. Miễn là tao sống, tao vẫn ăn, vẫn kiếm tiền. Mình chỉ là một cành cây thì làm gì được? Và vô tình quên đi, chỉ một cây diêm nhỏ bé, cũng đủ đốt cả cánh rừng! 
“Nhân dân thực vật” muôn năm! Mảnh đất “Quỷ ám” trường tồn! Đời đời nhớ ơn thằng “khốn nạn”. 

17.05.2020

Related posts