Dáng Phố. Thơ Hư Vô

Như một lần qua phố
Chen chúc giữa đám đông
Hạt bụi bay vào mắt
Đã ran rát trong lòng.

Tôi lơ ngơ lóng ngóng
Phố xá bỗng mịt mù
Bóng em như chiếc lá
Rụng cho đầy mùa thu.

Phiêu du cùng nhan sắc
Thất lạc giữa chiêm bao
Nơi hồn tôi trầm tích
Cỏ mọc xanh lối vào.

Mà em như dáng phố
Bước chân về lẻ loi
Của một thời xõa tóc
Ngang lụa biếc hương người.

Tựa làn mây bóng khói
Còn trôi dạt bềnh bồng
Chỗ mà tôi đứng ngóng
Đau đã tới chân không…

Hư Vô

Related posts