BỨC THƯ TÌNH THỨ 7

ThuTuyet

Anh,

 “Anh đi qua đời em, có nhớ gì không anh?”. Ra đi, anh mang theo tuyệt vọng, nỗi bất lực của một người đấu tranh trong đơn độc để cứu đồng loại; nhưng anh đã phải đổi cả mạng sống của mình! Lý Văn Lượng, một anh hùng, một nạn nhân trong một triều đại tham vọng, độc tài và ích kỷ.

Anh có nghe tiếng khóc thảm thương của người vợ hiền và đứa con còn trong bụng mẹ? Là một tác phẩm tuyệt vời, được thai nghén từ một tình yêu thuỷ chung sâu sắc. Ngoài tình yêu đôi lứa, anh còn một tình yêu lớn hơn, đấy là tình yêu tha nhân. Nó đã làm nên một huyền thoại của thời đại nhiễu nhương. Nó nhắc cho chúng ta rằng: Mọi thứ trong cuộc đời này rồi sẽ bình đẳng ở phút cuối cùng và bình đẳng cả kiếp sau nếu có, nên hãy tử tế với nhau khi còn có thể.

Anh nghe gì không, khi những nén nhang thắp vội, nuốt nghẹn đau thương vào lòng để vực lên tinh thần hoảng loạn của người thân, bạn bè, của dân tộc anh. Phải sống sót ngay trên những xác chết chất chồng, ngay trong tiếng kêu la thảm thiết của những nạn nhân chỉ còn đủ sức cho những âm thanh sau cuối!

Anh thấy gì không, khi trên thiên đàng bất lực anh nhìn đồng loại cứ lũ lượt ra đi. Thế giới lặng im. Người người nhìn nhau câm nín. Như dòng sông chết dưới ánh chiều buông…

Anh nhớ gì không, khi ngày đêm đồng nghiệp anh nuốt vào trong giọt nước mắt tiễn bệnh nhân thứ “n” trút hơi thở cuối cùng không một người thân bên cạnh!

Anh không đành quay lưng, vì nơi ấy là tất cả cuộc đời anh, là tình yêu là sự huỷ diệt; nhưng nó vẫn tồn tại song song như hai con đường không có điểm giao nhau! Anh đã đơn độc chiến đấu như một anh lính vùi thân mình trong làn đạn để cứu anh em đồng đội.

Anh, một người chồng, ra đi không lời từ biệt. Nhân loại ngả mũ để tưởng niệm sự hy sinh cao quí của anh. Ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho cha mẹ, cho người vợ hiền và đứa con còn chưa đủ hình hài. Cho những bệnh nhân hướng đôi mắt thẫn thờ cầu xin anh sự sống, cho những đồng nghiệp của anh và không quên một nơi đã cưu mang anh thành người có tấm lòng nhân ái. Đó là quê hương anh, Vũ Hán, một cái tên đi vào lịch sử đau thương của loài người!

Trong lúc sự sống và cái chết cách nhau chỉ một sợi tóc, thì những thứ chân thật nhất, đẹp nhất toát lên ánh hào quang che đi những dối trá tối đen của kiếp người. Những giọt nước mắt khóc cho đồng loại đã ra đi như những hạt kim cương trong đống sỏi đá khô cằn. Những hạt kim cương làm nên xâu chuỗi thánh để chúng ta nguyện cầu cho thế giới bình yên, cho loài yêu tinh không còn đất sống. Chúng ta ôm chuỗi vào lòng để hướng về phía ánh sáng tinh khiết, là kim chỉ nam cho phần đời còn lại khi được sống sót qua cơn đại dịch này.

Anh hãy đi đi, vì chắc chắn nhân loại sẽ vượt qua cơn bão tàn khốc và thế giới sẽ có một cái giá cho kẻ đã gây nên như một bài học đáng nhớ.

Vĩnh biệt anh, người đã đem ánh sáng vào con đường hầm tăm tối, cho dẫu nó như một tia đóm đóm nhập nhoè giữa đêm đông lúc ấy, nhưng nó là ánh sáng!

Em

Sóc con

(Từ hôm nay Tiger sẽ ẩn mình để nhường chỗ cho Sóc con)

Related posts