SỰ NGAY THẲNG

Chúng nháo nhào trên lối đi, chạy hoảng loạn kêu la cầu cứu như trận chiến xảy ra trên Đại lộ kinh hoàng vào mùa hè đỏ lửa 1972. Tôi không thể làm khác được bởi chúng cứ lũ lượt từng đàn bò vào nhà tôi, vào tủ, vào bàn và cả những chỗ chẳng liên quan gì chúng nó.

Mỗi lần xịt thuốc diệt chúng, lòng tôi cũng đau lắm vì chúng vẫn là một sự sống, nhưng việc ấy vẫn tiếp diễn, cứ xem như chuyện bình thường. Rồi lần hai và lần thứ ba thì tôi đã phát hiện nguyên nhân thu hút chúng đến đây. Thì ra, một bịch hạt điều có tẩm đường. Ôi hạt điều! Hàng nghìn sinh linh phải chết vì sức quyến rũ của nhà ngươi. Tội ác là chỗ này!

Tôi bỏ bọc hạt điều vào thùng rác, nhưng việc xâm phạm bất hợp pháp vào nhà người khác đã trở thành thói quen của lũ kiến! Chẳng lẽ vì một chút mùi đường sót lại vẫn còn sức quyến rũ đến vậy sao? Câu hỏi được giải đáp khi tôi tìm thấy chúng quanh quẩn khắp nơi tìm kiếm và khuân vác những thứ, tôi nghĩ, không phải là thức ăn của chúng! Lòng tham lớn hơn cả tính mạng!

Giá như chúng biết dừng lại sau một lần khuân thức ăn (của người khác) về dự trử trong kho làm của mình. Giá như chúng có lòng tự trọng, đừng xâm phạm những thứ không thuộc về mình. Giá như chúng chịu khó tìm đến những nơi không là sở hữu của bất kỳ ai; tha hồ lựa chọn và khuân vác một cách đàng hoàng, dũng mạnh như những chiến binh ra trận và vẻ vang trở về; thì an toàn và hạnh phúc cho đại gia đình nhà kiến.

Kiến ơi! Tha lỗi cho ta cũng như tha lỗi cho lòng tham vô đáy của các bạn. Kiến ông bà, kiến cha mẹ, kiến con và kiến cháu… Cầu chúc linh hồn các bạn sớm siêu thoát. Nếu có linh thiêng thì hãy về báo mộng cho bạn bè bà con rằng: đừng lấy của người khác làm của mình cho dẫu bất cứ hình thức nào.

Vĩnh biệt gia đình kiến!

Thu Tuyết

Related posts