Hậu chấn chiến tranh!

Bà con mình ai cũng biết sau cơn động đất tàn phá là những cơn hậu chấn tiếp theo sau. Chiến tranh cũng thế! Bom dạn tàn phá kinh hoàng: nhà cửa tan hoang cháy, người chết.

Buồn thay, chiến tranh đã chấm dứt nhưng hậu chấn chiến tranh còn tiếp tục dài dài, gây cho những người mắc kẹt trong cơn binh lửa nầy những chấn thương trầm kha về tâm lý, đeo đẳng mình hoài cho tới khi về với mộ!

***

Tui có thằng bạn Úc, tên Johnny, dưới mắt tui, nó là một anh hùng. Hồi mới 20 tuổi là đã tình nguyện đi Afganistan đánh nhau với quân khủng bố. Ra trận để quên đi nỗi sợ hãi, nó dựa vào rượu rồi mắc kẹt luôn trong đó không biết đường ra.

Tui cũng từng đi lính, từng vào sanh ra tử, từng bị ảnh hưởng ít nhiều của hội chứng chiến tranh. Nên chính tui cũng đang từ từ, tiệm tiến sa chân vào và sẽ chết đuối trong thùng tô nô đựng đầy rượu chát.

May nhờ có em yêu của tui! Tình em như tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào; thấy tui chìm trong men rượu đắng chỉ còn chừa cái lỗ mũi lên để thở như cá ăn móng thì em lại thò tay nắm lấy lỗ mũi tui mà kéo tui lên.

***

Nói thiệt nhe tui đâu phải là người nghiện rượu. Người nghiện rượu cần phải uống. Còn tui tui uống rồi mà!” “Đối với tui rượu chỉ là một thứ gia vị của cuộc đời đi với món ăn. Không có nó thức ăn trở nên dỡ nhạt thếch nuốt không trôi. Vậy thôi!”

Nhưng Johnny, thằng bạn nhậu thân mến của tui nhìn qua triệu chứng sáng không rượu là tay chân run lẩy bẩy, cầm ly rượu đầu tiên đưa lên môi chưa kịp hớp là nó đã sóng sánh muốn đổ hết ra ngoài. Làm xong, chỉ một ly là mặt trời hồng hồng đã mọc trên mặt của Johnny, nó cười như hoa nở, triết lý vụn: “Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. Nói vậy là trật. Thử lấy tiền đi mua rượu uống coi. Vui hết biết chớ bộ!”

Dẫu Cha cố có khuyên nó là: “Rượu là kẻ thù nguy hiểm nhứt của đời mình.

Nhưng kinh thánh lại dạy hãy yêu thương kẻ thù như chính bản thân ta! Hỏi vậy tui còn biết phải làm sao bây giờ?”

Johnny ghiền rượu, ghiền rất nặng đến nỗi vợ nó bế con bỏ đi; nó đến tìm tui rủ ra quán khóc hi hi! Tui khuyên rằng giữa rượu và em chú mầy nên chọn em! Johnny là thằng ngoan cố: Con vợ nó bỏ đi chắc khoái thằng khác chớ nó đâu có ghiền rượu. Một năm chỉ uống có hai lần. Một là vào ngày sinh nhựt của nó. Hai không phải vào ngày sinh nhựt của nó mà thôi!

***

Úc đây có cái yếu đuối là găp chuyện khó khăn trong cuộc đời là chán sống là tự vận. Có lẽ vì sanh ra ở một nước giàu, giàu trong trứng giàu ra nên đụng chuyện hay ngã lòng nản chí.

Bị vợ bỏ, Johnny cưới vợ khác nhưng vẫn không quên được nỗi buồn chiến tranh. Nên tuần rồi, mặt buồn thỉu buồn thiu ngồi trong quán rượu, mắt cứ đăm đăm nhìn vào ly rượu sóng sánh trước mặt mình. Bất ngờ một tay thuộc băng đảng mô tô gọi là ‘bikie gang’, mặt mày bậm trợn, xăm trổ đầy mình, bước tới gần, đưa tay cầm ly rượu nầy ngửa cổ lên nốc cạn.

Johnny òa lên khóc nức nở. Tay đầu gấu nầy hối hận nói: “Thôi đàn ông mà chú mầy mau nước mắt quá hè! Ta chỉ đùa chút mà. Thôi để ta kêu một ly rượu khác đền cho chú mầy vậy!”

Johnny gạt nước mắt; nhưng vẫn sụt sùi “Không phải chuyện ly rượu đâu. Chẳng qua đây là ngày xui xẻo nhứt đời tui!”

“Trước tiên đồng hồ báo thức hết pin, tui đi làm trễ. Boss của tui rất tức giận nên đuổi cổ tui, kêu mai đừng tới nữa.

Tui ra bãi đậu, xe tui không còn ở đó; ai đó đã ăn cắp nó rồi. Báo phú lít, mấy thầy đội nói không thể làm được gì; tui đành bắt ‘Uber’ về nhà!”. Ra khỏi chiếc ‘Uber’, mới hay là mình làm rớt cái bóp tiền có thẻ tín dụng trong đó!”

Vô nhà tui càng đau lòng hơn khi thấy người vợ yêu dấu mới ‘thỉnh’ về của tui để lại thơ vĩnh biệt để trốn đi xây tổ uyên ương với thằng làm vườn của tui.

Tui rời nhà với cõi lòng tan nát đến quán rượu nầy đây tính chấm dứt cuộc đời xui xẻo củamình. Vậy mà xui xẻo vẫn còn không tha; cứ đuổi miết theo tui hè! Ly rượu độc có hòa thuốc chuột của tui lại bị ông giành uống cạn. Hu hu!”

***

Em yêu của tui đọc thấy bài: ‘Hậu chấn chiến tranh’, bèn xì một tiếng rõ dài, miệng cũng dài ngoằng, bĩu môi phán: “Nhậu là một thói hư tật xấu của quý ông mà cứ biện hộ đổ thừa cho chấn thương tâm lý thời hậu chiến hoài hè! Nghe ngứa lỗ tai tui quá hè!”

Nói xong, em tính bắt chước Hứa Do và Sào Phủ bên Tàu ra suối để rửa hai cái lỗ tai. Tui biết chắc rằng nước suối trong leo lẻo như vậy em yêu rửa hai cái lỗ tai xong rồi nó sẽ đục ngầu như nước Cửu Long mình chở nặng phù sa mùa nước nổi vậy!

Nhưng cãi với em làm gì cho hao hơi tổn tiếng. Chẳng ăn thua gì đâu. Vì Tía tui có dặn tui ngày tui đi cưới vợ là: “Khi cãi nhau, hãy để cho vợ của con nói lời cuối cùng. Bằng không sẽ bắt đầu một cuộc cãi lộn mới!”

***

Do đó muốn tránh cuộc chiến tranh sẽ nổ ra với em yêu tui bèn đào tẩu ra quán rượu. Nhưng chiều nay mình nhậu món gì ? Đến quán nào trong hàng trăm cái ‘pubs’ ở đất Footscray nầy đây?

Ôi tìm hiểu dài dòng chi cho nó mất công! Đi ăn nhậu, thấy tiệm rượu nào khách vô ra nườm nượp là mình cứ cắm đầu vô.

Chọn món gì, rượu gì thì cứ hỏi mấy em phục vụ chọn dùm mình luôn cho nó tiện sổ sách. Nghề của mấy em mà. Chi cần học một câu tiếng Anh cho thuộc nằm lòng là xong! Trước là để nổ với chiến hữu, mình cũng biết tiếng Anh chớ bộ. sau là nhờ em chọn hộ. Câu đó là: “What do you recommend?”

Trừ trường họp mình nhậu ghiền đến mức thượng thừa như ông Trịnh Công Sơn sành rượu: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!” tức là chọn loại rượu nào uống cho đã, cho vui. Để cho mặt mày xấu đau xấu đớn, xấu hoắc như Chí Phèo hay xấu ma chê quỷ hờn như Thị Nỡ cũng đều có cơ hội yêu nhau, ‘tù ti tú tí’ với nhau khi hai đứa cạn hết hai chai ‘tequila’!

***

“Tửu sắc!” Sau khi nốc rượu là có cái chuyện đó liền hè; nên Johnny, một lần đi nhậu với tui, lân la đến đòi ‘bao’ một em Úc, tóc vàng mỏ đỏ mắt xanh, ngực chành bành như hai trái dưa hấu, một ly rượu mạnh!

Nhưng em ỏn ẻn mà rằng: “Rượu không tốt cho đôi chân của em! “Bộ chân nó sưng lên hả?” “Không nó cứ bẹt ra hè!”

Rồi bác sĩ nói: “Johnny đang bị hội chứng lạm dụng rượu, nói nôm na là uống quá chén, quá nhiều. Rượu có thể giết Johnny chết. Điều đó hoàn toàn đúng, tui phản bác, nhưng chưa đủ vì rượu cũng tạo nên sự sống!

Rượu làm biết bao nhiêu đứa trẻ được sanh ra!”

***

“Ôi nhớ ngày cưới em, tui đã từng tuyên bố như đinh đóng cột rằng: “Anh yêu em vô cùng! Anh không thể nào sống được nếu thiếu em” Nàng hồ nghi hỏi lại cho chắc: “Đó là anh nói hay rượu nói?” “Anh đang nói đó! Anh đang nói với chai Johnnie Walker!”

***

Để kết bài nầy: “Dù em nói ngả nói nghiêng; anh đây vẫn vững như kiềng ba chân. Tui sẽ còn nhậu dài dài để chữa chấn thương thời hậu chiến; bởi đất nước tình ta đều tan vở; chén rượu cạn đi, cạn chén sầu. Hu hu!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts