Chừng nào dân Việt ta hết tự nguyện làm nô lệ?

Các “nhà độc tài” lớn được, do nhờ ta quỳ xuống

 – Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ».

Étienne de la Boëtie (1520-1563)

Discours de la servitude volontaire-Luận về tình nguyện làm nô lệ (1548)

 Chữ Hán Việt là chữ Tàu hay chữ Việt?

– Tháng Bảy lại đến, nửa năm đã trôi qua, mau thật! Chỉ còn nửa năm nữa, 2020, chúng ta sẽ thực tế, rõ ràng, trắng đen! Ta có thật sự mất nước không? Người Việt ta có thật sự thành nô lệ người Tàu không! Rõ ràng rằng, nước Việt Nam tương lai ta, để phát triển, chắc chắn là sẽ phải có nhiều đặc khu kinh tế! Đấy là một mẫu kinh tế đã được khẳng định, toàn cầu hóa bắt buộc! Thế nhưng, nếu khôn ngoan, nếu khôn khéo, các đặc khu kinh tế ấy sẽ do nhiều quốc gia khác nhau đấu thầu cai quản, nếu được nhiều quốc gia khác nhau, với những cơ sở công thương nghiệp khác nhau, và sẽ tạo một nền công nghiệp đa thương, đa nghề, vốn liếng của đa thương gia tạo một “Madzề inh Việt Nam”, đa quốc gia, đa nghề nghiệp, có thể cạnh tranh lẫn nhau để phát triển, từ tay nghề, đến phẩm chất… Hay, trái lại, toàn bộ cả nước Việt Nam ta giao trọn, sẽ là một Đại, một Tổng Đặc Khu thuộc xứ Tàu – theo mẫu Hong Kong? Do đó, suốt từ đầu năm nay, thằng tôi, người viết, sốt ruột kêu gào cùng quý bà con, những ai còn tý lương tâm, còn tý hãnh diện, phải làm sao… làm sao … tìm lối, tìm đường, để thoát nạn Hán hóa đô hộ dân ta! Vì cái viễn ảnh thứ hai ngày nay e rằng thành sự thật!

Hán Hóa. Phải! Với hai từ Hán Việt ấy, thằng tui đang bị vài vị người Việt Nam Hải ngoại (tự xưng) là chánh gốc, là nguyên gốc, móc lò, chưởi mắng… rằng thằng tui là “mất gốc”, vì theo đạo Chúa, Cơ đốc giáo, vì có pháp danh Tây (tên Pháp, tên thánh). Các vị ấy cho rằng phải Phật giáo, phải chống Giáo Hoàng, phải chống ông Diệm … phải chữ Nho, chữ nghĩa Thánh Hiền mới thật sự người Việt. Cũng đúng thôi! Sự thật bên Tây, sự trái bên ĐôngVérités au delà des Pyrennées! Erreurs en deçà! Nhưng cái sự thật là sau 1000 năm nô lệ Tàu, sau 1000 năm tuy độc lập, nhưng vẫn bị ảnh hưởng văn hóa Tàu, mà dân tộc Việt vẫn còn giữ được cái Hồn Việt, là cả một sự mầu nhiệm. Người Mông cổ, từng đã cai trị xứ Tàu, người Mãn Thanh từ đã cai trị nước Tàu, thế mà ngày nay trên lục địa Tàu, dân tộc Mông, dân tộc Mãn mất cả văn hóa, mất cả tiếng nói. Và nay, cả hai cộng đồng đều là công đồng thiểu số! Hoàn toàn bị Hán hóa! Do đó là nỗi lo của thằng tui!

– Xin quý bà con, hãy để cái trọng tâm, cái ưu tiên ngày nay, cho việc Chống Tàu đô hộ, chiếm đất Việt Nam. Bằng mọi giá, ngăn cản, đương quyền Cộng Sản Hà Nội giao mọi vùng đất, mọi công nghiệp, mọi công tác cho MỘT nhà thầu, độc nhứt: Tàu! Muốn có sáng tạo, phải có cạnh tranh, muốn có phẩm chất phải có cạnh tranh… May quá, khoa học ngày nay, vẫn còn ở trong tay người Âu Mỹ! Tay nghề, ngày nay, vẫn còn ở trong tay người Âu Mỹ!

Hán hóa! Ngày mai nếu xứ sở Việt ta lọt vào không gian Tàu Cộng, nước Việt ta thuộc vào vòng đai của địa thế Tàu ngay, đất nước chúng ta biến thành thị trường hạng thứ của hàng hóa Tàu, Việt Nam sẽ là thùng rác của thế giới Tàu. Chợ Tàu mở thị trường bán hàng hóa tối tân hạng sang qua các ngõ Hong Kong, Shanghai,… và sẽ mở chợ nhỏ bán đồ thừa, hàng phế thãi, hàng rác rếnh qua các ngõ cửa sau là Hải Phòng Hà Nội, Sài Gòn … Chúng ta thuộc thế giới Tàu, thị trường Tàu, có thể là người Tàu nhưng người Việt tương lai chúng ta chỉ là những thằng Tàu hạng hai thôi quý bạn Hán học ạ!

Dù rằng, Vua Tự Đực, lúc xưa, đã dám “tự sướng – selfie” một câu xanh dờn, ví văn chương chữ Hán của người Việt ta thời ấy hay hơn văn chương chữ Hán của Tàu! (Tàu lúc bấy giờ là thằng Mãn Thanh đuôi sam).

“Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán,

Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường”!

Tự Đức-ếch ngồi đáy giếng – nhìn gương, tự mình ví mình, hãnh diện mình hơn Tàu, Tây đứng ngoài cửa, mất nước không thấy, chỉ làm thơ Đường… Tàu, Tàu Tàu… Thơ Ta hơn thơ Tàu! Plus royaliste que le roi. Tàu hơn Tàu!

 – Với thuộc địa Tây, thuộc địa Mỹ (?) dân ta còn nói tiếng Việt còn đọc tiếng việt – còn chữ quốc ngữ I Tờ, Tờ I Ti! Hay i-tờ hai chữ giống nhau I ngắn có chấm, Tờ dài có ngang! Còn ngày mai? Chưa gì Bùi Hiền đã đòi – nay đã cho thử áp dụng ở vùng cao nguyên rồi – (cần phối kiểm) bỏ chữ quốc ngữ ta, dùng chữ Việt cải tiến, giản thể, dùng cách viết bính âm-pinjin- mẫu chữ Tàu la tinh hóa! Để làm gì? Phải chăng để dẹp bỏ cái gốc Việt độc lập đại diện bởi chữ Quốc ngữ phổ thông của ngày nay? …Vì Chữ ấy do các cha cố (gốc cơ đốc, Thiên Chúa,…)? Hay dẹp bỏ đi để trở về với bính âm và tương lai chữ vuông? Viện Khổng tử đã đang và sẽ Hán hóa chúng ta… May quá, ngày nay không còn đuôi sam, xường sám, bó chơn!…

– Người viết thằng tôi xin cúi đầu xin lỗi… là nói mãi, nói dai, nói dài, nói dỡ… rằng ngày mai mất nước! Thảm kịch “Nạn Hán Hóa” nghe nói mãi, quý bà con chắc cũng chán cái lỗ tai! Xin lần nữa đôi lời xin lỗi, nhưng tuy thế, biết thế, người viết vẫn và sẽ tiếp tục.

Mai nầy, nếu được Chúa, Phật, hay Allah, thương ta thoát nạn Tàu, thằng tôi xin SẼ cúi đầu vái, xin lỗi bà con và xin lỗi các bạn bè người Hoa, hay gốc Hoa, hay cả ông Sơ, ông Sờ, ông Cố tổ tiên giòng họ Phan tôi! Vì gốc gác gia đình giòng họ của thằng tôi, cũng như một số đông giòng họ bà con mình ở trong xứ Nam Việt ta, cũng từ bên Tàu chạy qua Nam Việt Nam-xứ Đàng Trong của các Chúa Nguyễn ta, tỵ nạn quân Mãn Châu sau khi Nhà Minh, Hán tộc bị đánh bại bởi Bắc quân Mãn tộc, Nhà Thanh từ sau năm 1640 (1644-1911= Triều đại Nhà Thanh).

– Xin nói rõ, với tất cả quý bà con, rằng thằng tôi chống Hán Hóa, không phải vì tôi quên gốc, quên chữ nghĩa Việt Nam có gốc Hán tự, quên văn hóa Việt Nam có gốc Hán tự đâu! Tôi chống Tàu không phải là tôi mất gốc, bằng chứng tôi còn viết được chữ Việt, nhưng chữ Việt của tôi được học dưới thời quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chữ Việt viết với âm thoại Đàng Trong, với âm ngữ Nam Kỳ. PHẢI nói một lần nữa, để khỏi nói nữa, và không nhắc đến nữa, rằng: Tiếng Việt ta (nói – ngôn ngữ) gồm trên 80% từ gốc Hán. Cũng nhiều ngôn ngữ khác, thí dụ ở Nam Âu Tây, chẳng hạn, phần đông gốc La tinh ngữ. Riêng tiếng Việt ta, những từ ngữ gốc Hán ấy, được phát âm giọng Việt – do đó gọi là Hán Việt! Mà Hán Việt là TIẾNG ViỆT. Chính âm điệu Ngữ là tiếng NÓI – NGÔN ngữ! Chữ viết chỉ là những ký tự để ghi lại tiếng nói để truyền đạt, di chúc cho hậu duệ, lập những văn tự khế ước, viết sử ký, kể chuyện để giữ kỷ niệm…

Xin lập lại tiếng Hán Việt, thuộc ngôn ngữ Việt. Do 1000 năm bị nô lệ Tàu, tiếng Việt có hai loại văn để chỉ một sự vật – văn ngôn của người dân nô lệ và văn tự của nhà cầm quyền. Hiện trạng ấy không riêng gì Việt Nam ta. Các quốc gia khác cũng thế. Thí dụ nước Anh, sau trận đánh Hastings, năm 1066, Guillaume, Quận Công Normandie – Duc de Normandie, người Pháp chiếm xứ Anh của người dân bản xứ, Saxons… Từ đó, vì quan lại triều đình xứ Anh là người Pháp, nói tiếng Pháp trong triều, và nên cũng từ đó có hai loại từ ngữ để chỉ một “sự vật”, thí dụ vua quan Pháp ăn thịt bò dùng từ Pháp boeuf để chỉ thịt bò – beef, người Saxon dân Anh nuôi bò, do đó con bò sống có từ saxon ox-oxen hay cow! Người Anh, nay vẫn giữ truyền thống là tất cả các vị Vua hay Bà Hoàng trị vì Nước Anh đều biết nói tiếng Pháp. Nữ Hoàng Elisabeth II nói tiếng Pháp rất giỏi, Hoàng tử Charles Prince of Wales cũng nói tiếng Pháp rất thạo… Chắc William cũng vậy!

– Tiếng Pháp, tiếng Anh gốc La Tinh rất nhiều, nhưng không vì thế mà phải sợ La Tinh hóa! Văn tự gốc La-Hy tràn đầy ngôn ngữ Tây Âu. Tất cả những từ ngữ khoa học đều dùng gốc La tinh, hay Hy Lạp. Do đó, tiếng Việt với 80% Hán Việt vẫn không sợ Hán Hóa! Và tiếng Việt vẫn cần sử dụng Hán Việt để dịch những từ khoa học!

Độc tài, do ta tự nguyện làm nô lệ?

“Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống

Hỡi nhân dân, hãy đứng thẳng lên…”

(Marat)

Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux-

Độc tài lớn được do ta quỳ xuống!

Sự thật đó là một câu của Étienne de La Boëtie trong tập Discours de la servitude volontaire – Luận về sự tình nguyện làm nô lệ (viết năm 1548).

Étienne de La Boëtie, là một luật gia, juriste, magistrat, người Pháp, sanh ngày 1 tháng 11 năm 1530 tại Sarlat – cách nhà người viết chúng tôi độ 2 giờ lái xe – và mất năm 1563, gần thành phố Bordeaux. Người gọi ông bằng họ “La Boëtie”, không nói tên, nổi tiếng bởi cuốn tiểu luận “Discours de la servitude volontaire – Luận về sự tình nguyện làm nô lệ” và cũngnổi tiếng vì tình bạn giữa ông là đại văn hào Montaigne! Năm 1558, La Boëtie gặp đại văn hào Montaigne (Michel de Montaigne 1533-1592) tác giả của tập Essais – Luận Ngữ. Trong ấy có đoạn Montaigne nói một câu bất hủ để định nghĩa thế nào là tình bạn giữa Ông và La Boëtie: “…. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant: Parce que c’était lui; parce que c’était moi. Nếu có người hỏi tôi, tại sao tôi quý hắn (La Boëtie), tôi chỉ biết trả lời: Bởi vì là hắn, bởi vì là Tôi”.

– Tiểu luậnDiscours de la servitude volontaire ou le Contr’un – Luận về sự tình nguyện làm nô lệ hay Chống Một” là một bài luận chống Độc tài. Bài luận đầu tay của một câu học sanh với tuổi 18, viết trong thời gian còn sinh viên đại học Luật – La Boëtie đậu cử nhơn Luật năm 1553- tạo ngạc nhiên cho các độc giả thời bấy giờ về những nhận xét. Cậu học sanh nầy đặt vấn đề chánh thống của một quyền lực đối với một nhóm quần chúng, và phân tích rõ tại sao, với những động lực, lý do nào bắt buộc nhóm quần chúng ấy hoàn toàn bị khuất phục bởi nhà độc tài! (tương quan độc tài/ nô lệ). Với nhiều thí dụ, nhiều điển hình lấy từ lịch sử, như các luận văn thời ấy. Các điển tích, thí dụ, được câu học sanh nhỏ tuổi tài cao nầy nêu ra dẫn dụ, và nương vào đấy, câu bé Étienne de la Boëtie đã chỉ trích chánh thể, chế độ chánh trị của nước Pháp quân chủ thời bấy giờ!

Tâp tiểu luận ấy được in và phổ biến rộng vào năm 1576. Tiểu luận được viết năm 1548, lúc bấy giờ La Boëtie vừa tròn 18 tuổi, và đang là sanh viên trường Luật Đại học thành phố Orléans, miền Trung nước Pháp. Chàng, tuy đang tập tành sự nghiệp ngành Luật, nhưng đã có cái nhìn rất trưởng thành, đầy chỉ trích về cái tánh chánh thống của quyền lực – nhà cầm quyền – gouvernants mà chàng gọi là Ông Chủ- Maîtres hay Độc tài – Tyrans! Sức mạnh và thời gian ngắn dài của triều đại của một nhà Độc tài khi chiếm được quyền lực – do bất kể dưới hình thức nào đi nữa (phổ thông bầu phiếu, vũ lực cướp chánh quyền, thừa hưởng gia tài…) cũng không phải do chính quyền lực của chánh phủ của hắn tạo ra. Mà theo La Boëtie, quyền lực và thời gian là do tài nghệ, khéo léo hay vụng về, khả năng trị và xài người của nhà Độc tài. Trên hết, trên cả nỗi Sợ, là thói quen, là yên ổn. Do thói quen, của người dân muốn được yên thân, – “thói quen nô lệ” – sẽ giúp cho thời gian sống còn của một Nhà Độc tài! Sau đó, đến hai vũ khí khác là Tín ngưỡng – Tôn Giáo, và Mê tín dị đoan – Đó là hai loại vũ khí để cai trị ngu dân! Sau đó đến vũ khí bí mật, huyền bí – hãy cho phép người bị trị tham gia vào – faire participer le dominé à la domination. Đảng – Hội đoàn Đoàn thể.

– Nhà Độc tài sẽ ban, sẽ bố thí vài quyền lợi cho các nhóm đệ tử. Nếu, người dân, quần chúng bị bắt buộc phải tuân thủ là cái dĩ nhiên. Nhóm đệ tử, chẳng những PHẢI tuân thủ, mà còn phải đi trước ý của ông Chủ. Nghĩa là PHẢI tình nguyện làm đấy tớ, phục vụ ĐOÁN Ý của ông Chủ trước cả Ông chủ nghĩ ra. Do đó, đệ tử còn ít “tự do” hơn quần chúng.

Nhóm đệ tử là nhóm “tình nguyện làm nô lệ. Từ đó, một Kim Tự Tháp quyền lực bắt đầu thành hình. Độc tài trị Năm tên đệ tử, 5 tên nầy trị 100, 100 trị 1000 vân vân… TW Đảng 15, vòng 1 trị 50, vnòg 2 trị 1000… cả nước. Việt Nam ta ngày nay là như vậy!

Nhưng, sẽ có một ngày, một ngày mà các đệ tử bắt đầu bất tuân! Kim Tự Tháp ấy sẽ sụp đổ ngay. Và ngày đó Độc tài sẽ chết!

Để Kết luận:

Tiểu luận, đầy triết lý nầy, suốt bao thế kỷ quá, lúc nào cũng có lý! Với những mầu sắt khác nhau, khi Nazi, khi Cộng sản, khi quân chủ độc tài, khi dân chủ đảng trị… Cái hay của La Boëtie, là chàng đối chiếu cái cân bằng của vũ lực, của sự khủng khiếp, giữa các băng đảng cướp bóc, ngang ngữa cân bằng vũ lực với nhau, khi sau trận cướp khi chia xẻ của cướp – cái cân bằng caủ chạy đua vũ trang của thời chiến tranh lạnh! Và cái tình hữu nghị thật sự, của những bạn bè thật sự, tự do, tự nguyện,

Trái lại với tình bằng hữu, quyền lực của nhà độc tài không giúp hắn có một cái thăng bằng. Giữa Dân Chúng và Độc tài, luôn luôn có Mặc Cả, Đổi Chác,… Không có thăng bằng, nên Độc tài sống trong nỗi Sợ triền miên. Hắn phải BAN, phải DỌA phải HÙ, Phải MUA… Vì không có đối tượng Nhà Độc tài SỢ CHẾT. Sợ bị ÁMSÁT! SỢ Bị Diệt.

Do Đó, Độc tài Cộng Sản sống do, nhờ vào nhóm Tình nguyện Nô Lệ. Chừng nào Dân Việt HẾT Tình Nguyện Nô Lệ, là Hết Cộng Sản.

Độc Tài Lớn, bởi vì ta quỳ xuống!

Phan Văn Song

Related posts